
khí rất thoải mái.
Ăn no uống say rồi về phòng, Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi ý kiến tôi: “Vần còn sớm, có muốn nói chuyện một lúc không?”.
Tôi lắc đầu: “Hôm nay ngồi xe mệt lắm, muốn đi tắm cái rồi đi ngủ”.
Anh ta không ý kiến gì nữa.
Tôi đợi một lúc sau không thấy có động tĩnh gì bèn nhẹ nhàng mở cửa
chạy thẳng xuống trung tâm phục vụ của khách sạn. Tôi muốn đổi vé máy
bay!
Cho dù anh ta khiến tôi cảm động nhưng tôi không muốn anh ta đắc ý.
Thời gian chờ đợi thật khó chịu, tôi liên tục nhìn ra bên ngoài, sự
bị Hạ Trường Ninh phát hiện. Giây phút đổi được vé xong tôi sung sướng
nói với nhân viên: “Cảm ơn các bạn đã mang lại cho tôi một chuyến du
lịch vô cùng vui vẻ”.
Tôi sung sướng, gương mặt luôn mỉm cười trở về phòng, lúc đi qua
phòng Hạ Trường Ninh thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Hạ Trường Ninh mặc
một chiếc áo len mỏng nhìn thăm dò tôi rồi nói: “Không phải kêu mệt nên
muốn đi nghỉ sớm sao?”.
Tôi úp mở trả lời không chút tự nhiên: “Đi mua chút đồ thôi”.
Hạ Trường Ninh sững lại rồi dịu dàng nói: “Vậy về nghỉ sớm đi”.
Tôi về phòng thành công, phi ngay lên giường rồi ôm gối cười khúc
khích. Chắc chắn anh ta nghĩ tôi ra ngoài mua đồ vệ sinh. Ha ha, Hạ
Trường Ninh cũng có ngày hôm nay! Sáng sớm hôm sau, Hạ Trường Ninh gọi
điện đánh thức tôi dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi ra sân bay.
Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, Hạ Trường Ninh chốc chốc lại quay sang nói cười với tôi.
“Phúc Sinh này, để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Có người chuyển nhà
mới nên mời bạn bè tới ăn cơm. Có chuông cửa, anh ta ra mở. Bạn bè được
mời hầu như đều đã tới hết. Anh ta hễ vui vẻ liền nói: “Không nên tới
đều tới hết rồi”. Bạn bè nghe vậy liền nghĩ, anh ta không hoan nghênh
mình, thế là đã bỏ về phân nửa. Anh ta lo quá liền mở miệng nói: “Haizz, nên đi thì không đi, không nên đi sao lại đi hết thế này?”. Những người còn lại nghe vậy liền về hết”.
Tôi cười ha ha rồi nhìn anh ta bóng gió nói: “Đúng thế, không nên đến thì đến rồi”. Hạ Trường Ninh cười và đáp: “Em không nên đi cùng anh thì lại đi cùng rồi”.
Kể chuyện cười cũng phải vòng vo thế sao? Tôi chớp chớp mắt nói với anh ta: “Tôi không thèm đi cùng anh”.
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh ta, giây phút ấy tôi mới phát hiện ra nếu như anh ấy có ý cười khi nhìn người khác thì ánh mắt vô cùng dịu
dàng. Da dẻ Hạ Trường Ninh sẫm màu nhưng răng thì rất trắng. Khoảnh khắc ánh mặt trời lướt qua nó lấp la lấp lánh. Đáng tiếc, tôi không muốn làm miếng thịt nhảy vào miệng anh ta.
Hạ Trường Ninh quay mặt đi, tôi nhìn thấy nụ cười còn vương trên môi
anh ta. Tôi bĩu môi phía sau anh ta, chờ đợi giây phút sắc mặt anh ta
thay đổi.
Nhận thẻ lên máy bay, qua cửa an ninh, chúng tôi ngồi đợi máy bay
trong phòng chờ. Tôi hỏi anh ta: “Sao anh đến rồi mà không tới tìm tôi?
Vòng vo không phải là tính cách của anh”.
Chắc do thái độ của tôi thể hiện quá tốt, tốt tới mức Hạ Trường Ninh
lơ là cảnh giác, anh ta cười và đáp: “Sự em không muốn gặp anh. Nghĩ đi
nghĩ lại rồi thôi, có thể đón em cùng về là được rồi”.
Anh ta tới đón tôi, không phải tôi không cảm động, chỉ là, tôi ghét
sự ra vẻ của anh ta. Mười hai giờ kém mười máy bay thông báo chuẩn bị,
tôi xách hành lý, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Trường Ninh tôi chậm
rãi nói: “Cảm ơn anh đã tới đón tôi, tôi rất cảm động, có điều tôi đổi
chuyến bay rồi. Tạm biệt”.
Khóe miệng Hạ Trường Ninh khẽ động đậy, anh ta nghiến răng kéo tôi lại: “Được đấy, nửa năm không gặp em khá lên nhiều”.
Tôi hớn hở cười: “Quá khen rồi, anh mà không bỏ tay ra là tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội sàm sỡ đó”.
Hạ Trường Ninh buông tay tôi ra rồi dựa vào thành ghế trở lại vẻ lưu
manh và cười: “Nói với cảnh sát là lão gia Ba Y trêu ghẹo dân nữ à?”.
Tôi đỏ bừng mặt, dù sao nói xấu anh ta sau lưng rồi lại bị anh ta vạch mặt cũng vô cùng xấu hổ.
Trong lòng vừa hận Bảo Lâm mau mồm mau miệng, lại vừa hận Hạ Trường
Ninh lắm mưu nhiều kế. Tôi nghiêng đầu nói với anh ta một câu: “Effendi
lần nào cũng thắng”. Nói xong tôi đi tới xếp hàng lên máy bay. [Effendi: Một nhân vật nổi tiếng thông minh, tài trí trong truyền thuyết của dân
tộc Đột Quyết ở Tân Cương (BTV)'>
Kiểm tra xong tôi quay lại nhìn anh ta, Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết anh ta đang tức giận hay đang nghĩ gì nữa.
Trong lòng tôi rất vui bèn nhìn anh ta và kêu lớn: “A Đấu, tạm biệt”.
Khi tôi không yêu anh ta thì bản thân tôi không thể nào chấp nhận
được anh ta. Khi tôi có thể chấp nhận được anh ta tôi mới phát hiện ra
anh ta đã khiến tôi cảm động, nhưng không hề yêu. Tôi có thể chìm đắm
trong sự ấm áp của cảm giác được yêu và giả vờ yêu anh ta sao? Tôi không thể.
0o0
Xuống máy bay, xách hành lý ra ngoài tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng ở đó. Tôi vui sướng vẫy tay với họ.
Đón hành lý từ tay tôi, tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã bắt đầu càu nhàu: “Cái con bé này, đổi chuyến bay mà không nói với bố mẹ một
tiếng”.
Tôi cười, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó Hạ Trường Ninh, hai
chuyến bay cách nhau cũng không lâu, huống hồ bố mẹ