
g đồng ý lấy anh!”. Không thể hồ đồ trên lập trường của vấn đề này được.
“Ngậm miệng vào! Anh không cầu hôn em”. Hạ Trường Ninh trừng mắt lườm tôi.
Cuộc đấu khẩu thể này đã làm tốn thương lòng tự tôn của những người đứng xem. Ngũ Nguyệt Vy cười, nụ cười của người bị tốn thương những vẫn phải cố gắng bảo vệ sự tự tôn của mình. Cô ta hếch cằm lên một lát rồi dồn
ánh mắt về phía tôi: “Đinh Việt chết rồi, chết ở Lương Hà. Ninh Phúc
Sinh, tôi lấy thân phận cảnh sát chính thức thông báo với cô việc này.
Người của tập đoàn buôn lậu tìm tới Đinh Việt, chắc anh ấy gặp bọn nó ở
Lệ Giang. Vì không muốn làm hại tới cô nên anh ấy mới chia tay với cô.
Khi A Ninh tới thì đã chậm một bước. Vì sự cống hiến của anh ấy với vụ
án nên phía cảnh sát tôn trọng ý kiến cá nhân của Ðinh Việt, không công
khai việc này. Di ngôn trước lúc Ðinh Việt lâm chung là hy vọng cô không biết tin về cái chết của anh ấy. A Ninh theo đuổi cô, còn tôi làm theo ý của Ðinh Việt cắt đứt tình cảm của cô với anh ấy. Sự việc là như thể.
Ninh Phúc Sinh, Ðinh Việt đối với cô tình sâu nghĩa nặng như thể cô
không cảm thấy ở bên A Ninh nhanh chóng thể này là phản bội anh ấy
sao?”.
Cô ta đang nói gì thể? Tôi chỉ nghe được đoạn trước.
Ðinh Việt đột ngột chia tay hóa ra là vì chuyện này sao? Anh ấy đã không còn sống nữa sao?
Tôi hoang mang nhìn Hạ Trường Ninh. Sắc mặt anh ta đã thay đổi, đưa
tay kéo tôi vào lòng, hai tay nâng mặt tôi lên và nói: “Phúc Sinh, em
đừng như thế”.
Tôi làm sao? Trong đôi măt đen của anh ta tôi nhìn thấy một điều, đó
là sự thật. “Phúc Sinh, anh sẽ nói cho em biết, em đừng kích động, anh
sẽ nói hết cho em”.
Tôi không hề kích động chút nào. Tôi cứ nhìn Hạ Trường Ninh như thể,
cảm thấy cuộc đời đang đùa với tôi, bắt tôi trong một quãng thời gian
ngắn phải hiểu hết lừa dối, tàn khốc, phản bội và đớn đau.
Đinh Việt dịu dàng, Ðinh Việt đẹp trai, tuấn tú.
Những khúc mắc trong lòng bao lâu nay đã bện xoắn lại thành nút thắt
bây giờ không phải được gỡ ra mà là bị kéo cái xoẹt một nhát. Mở dây
được tháo ra rồi nhưng lại đứt thành từng đoạn từng đoạn nhỏ.
Ninh Phúc Sinh tôi may mắn thể nào mà lại nhận được tình cảm của Đinh Việt chứ. Nhưng, nhận được rồi thì sao đây?
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khoảng cách giữa sự
sống và cái chết. Anh ấy còn trẻ, còn đẹp trai, còn dịu dàng như thể.
“Vy Tử, lúc nhỏ em đã giết con chó ghẻ của anh cũng thế này. Dù sao Đinh Việt cũng đã từng yêu em, sao em lại làm thể này chứ”.
Ngũ Nguyệt Vy cũng căm giận nói: “Anh chăm sóc bảo vệ con chó ghẻ của anh như thể mà không thèm đối xử dịu dàng với em một chút. Em giết nó
đấy thì sao nào?”.
Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vy trừng mắt nhìn nhau. Trời tối quá,
tôi không nhìn rõ ánh mắt của họ như thể nào, tôi chỉ biết cúi đầu cấu
tay Hạ Trường Ninh, anh ta đột nhiên rùng mình rồi nắm tay tôi chặt hơn.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dồn lên mà quay sang cười nói với Hạ Trường Ninh: “Ðinh Việt đánh giá cao bản thân anh ấy quá, tôi chưa yêu
anh ấy đến mức chết đi sống lại đâu. Anh Hạ, anh buông tay ra đi, hy
vọng anh và cảnh sát Ngũ cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Tôi nhắm mắt, đôi mắt khô coong. Nếu như không có chuyện này
xảy ra thì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho Đinh Việt cũng chưa tới
mức chết đi sống lại, nhưng Ðinh Việt ra đi lại khiến tình cảm sâu nặng
của anh ấy chạm vào trái tim tôi.
Hạ Trường Ninh vẫn không buông tay tôi ra mà ngược lại nói vô cùng
gấp gáp: “Phúc Sinh, em đừng đau buồn. Ðinh Việt yêu em, chẳng qua anh
ta chỉ… em phải sống tốt hơn nữa! Anh ta không phải người đàn ông lý
tưởng của em đâu! Quên anh ta đi!”.
Tôi bị kích động liền nói lớn: “Anh nói không là không à? Anh dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa Ðinh Việt lừa tôi? Hai người làm việc có bao
giờ suy nghỉ tới cảm giác của người khác không? Hai người đều nghĩ trên
lập trường của bản thân mình mà thôi! Anh, Hạ Trường Ninh, anh là kẻ đểu cáng nhất mà tôi từng gặp! Còn có nữa, Ngũ Nguyệt Vy, cô và Hạ Trường
Ninh đẹp đôi lắm, mong cô mau chóng ép anh ta lấy cô đi có được không?”.
Tôi nói một hơi xong liền co cẳng đạp anh ta. Hạ Trường Ninh buông
tay theo phản xạ khiến tôi đạp hẫng chân và ngã sóng xoài ra đất.
Anh ta đưa tay kéo tôi lên nhưng chân tay tôi khua khoắng liên hồi,
giống như đang giãy đạp dưới nước, không muốn anh ta chạm vào tôi. Kết
quả chẳng thể ngăn được anh ta, Hạ Trường Ninh bế xốc tôi lên rồi thở
dài: “Anh đưa em về nhà”.
“Không”. Tôi sững người lại, cánh tay anh ta ôm chặt lấy tôi rồi
nghiêm túc nói: “Phúc Sinh, Đinh Việt nói em hãy quên anh ta đi. Em khóc to lên đi, em khóc đi thì anh mới yên lòng”.
Tôi… tôi chỉ muốn về
nhà, muôn tránh xa anh ta, muốn được ở một mình mà thôi. Tôi đã cất Ðinh Việt vào một góc sâu trong đáy lòng, tôi muốn tới một nơi yên tĩnh để
thì thầm mọi chuyện với anh ấy.
“Em nín nhịn sẽ thành bệnh đấy, cứ khóc to lên đi”.
“Bây giờ tôi không muốn khóc, anh mau bỏ tay ra”. Tôi nhấn mạnh từng
chữ. Hạ Trường Ninh lo lắng nhìn tôi, bàn tay vẫn không buông lỏng.
C