The Soda Pop
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

như tôi sao lại bị bọn họ dồn tới mức biến thái thể này chứ?

“Lúc anh đi lính mới mười ba tuổi, vào bộ đội muốn ăn ngon ăn no, anh liền chọn tới ban hậu cần, ở đó nuôi lợn hai năm.Sau đó làm lính cần vụ hai năm rồi anh không làm nữa. Bố Vy Tử cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao anh lại đi làm lính lái xe, làm lính cần vụ của ông ấy anh có tiền đồ

hơn so với làm lính lái xe. Em biết tại sao không?”.

Tôi lắc đầu.

“Lính lái xe có tiền. Anh to gan tới mức dám lái tới trạm xăng và bán đi nửa thùng. Lúc còn nhỏ nhà nghèo, quần áo anh cả mặc xong tới lượt

anh, anh mặc xong tới lượt em trai. Ba anh em anh học trường cảnh sát,

mười ba tuổi thì anh đi lính để tiết kiệm tiền. Vì thế anh đã thề cả đời này nhất định phải có nhiều tiền, mặc cho bố Vy Tử dùng đạo lý làm

người dạy anh, anh đều không nghe. Sau đó ông ấy nhân hội thi võ toàn

quân anh đạt giải nhất môn tán thủ liền điều anh tới bộ đội đặc chủng”.

Hạ Trường Ninh cười và nói tiếp: “Lính đặc chủng anh cũng không muốn đi, anh vẫn muốn mở công ty kiếm tiền”.

Khi nhắc tới chuyện gia đình, giọng anh ta bỗng trầm xuống, ngay cả không khí bây giờ cũng nhuốm màu thương cảm.

Mười ba tuổi, vì muốn tiết kiệm tiền nên mới đi lính, chỉ nghĩ cũng

biết trong bộ đội anh ta đã nhải chịu bao nhiêu khổ cực! Về điểm này tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh rất đáng thương.

Giọng nói của Hạ Trường Ninh đột nhiên trớ nên thật dịu dàng: “Phúc Sinh, chính là ánh mắt này”.

Ánh măt thế nào? Tôi không hiểu.

“Hiếu chưa?”. “Cái gì?”.

“Anh có động lực để theo đuối em. Phúc Sinh, ở bên cạnh em anh mới có được bình yên”.

Nghe anh ta kể chuyện, hàng loạt đạo lý rồi kết luận, tôi vẫn không

hiểu, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi lại bay xa tít tấp.

Anh ta cười khà khả và nói: “Thế nào? Một năm được chứ? Nếu em thực

sự khôngthích anh thì anh không bám lấy em nữa, coi như hai ta không có

duyên phận”.

Suýt nũa thì tôi gật đầu, lời đến miệng rồi lại biến thành: “Ba tháng”.

“Ok”. Anh ta trả lời vô cùng vui sướng, ngay lập tức tôi đã thấy hối hàn.

Giống như lúc đi chợ mua quần áo, bà chủ nói cái áo này một nghìn tệ,

tôi ngay lập tức trả năm trăm tệ, thực ra chỉ cần một trăm tệ là mua

được rồi, mà điều quan trọng nhất là, tôi vẫn chưa có ý định mua cái áo

đó.

Nhưng lời đã nói ra thì không nuốt lại được. Hạ Trường Ninh giống như một tên gian thương đang tiến hành giao dịch: “Đi thôi, đi ký “hiệp

nghị”.

Tôi không hiểu ý anh ta.

Hạ Trường Ninh thong thả nói: “Anh cảm thấy ký hợp đồng với em sau đó đi công chứng sẽ hay hơn, dù sao đàn bà và tiểu nhân đều là giống khó dạy”.

Mặt tôi đỏ bừng. Hai chân run run, tôi sợ rồi.

“Nội dung hợp đồng rất đơn giản. Anh giúp em điều tra mọi chuyện về

Đinh Việt, em làm bạn gái anh ba tháng. Sau ba tháng nếu em không yêu

anh và muốn chia tay, thì Hạ Trường Ninh anh quyết không bám theo em

nữa. Giấy trắng mực đen mỗi người giữ một bản, thế nào? Đương nhiên là

em cũng có thể thêm điều kiện khác. Ví dụ như Hạ Trường Ninh không được

động vào đầu ngón tay em, đại loại thể, chỉ cần có lợi cho em thì em cử

đề nghị”.

“Cái đó không cần chứ”.

“Phúc Sinh, anh là người làm ăn, làm ăn

phải nói giọng làm ăn chứ”. Tôi bị anh ta làm cho hồ đồ nên không hiếu

sao chuyện này lại đi tới bước này.

Tôi và Hạ Trường Ninh thực sự ký hợp đồng đó, giấy trắng mực đen vô

cùng rõ ràng, tôi đồng ý làm bạn gái ba tháng của anh ta, trong thời

gian đó anh ta không được bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm. Sau ba tháng nếu không thể tiếp tục hẹn hò thì một trong hai bên không được bám lấy đối phương, ảnh hưởng tới cuộc sống của đối phương. Xem ra rất

có lợi cho tôi. Điều kiện kèm theo là Hạ Trường Ninh sẽ điều tra chuyện

của Ðinh Việt.

Tôi xem đi xem lại, tới mức Hạ Trường Ninh phải bật cười: “Có cần tìm luật sư tới xem giúp em không?”.

Mặt tôi đỏ bừng, không phải không dám tin anh ta sao. Hơn nữa, trước

tới giờ tôi chưa bao giờ ký kiểu hợp đồng thể này, hợp đồng với nhà

trường đều do bố mẹ tôi ký thay.

“Hôm nay vất vả cả chiều rồi, em đồng ý đi ăn cơm tối với anh chứ?”. Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn hợp đồng, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ.

“Cứ theo hợp đồng mà làm, nếu em không muốn ăn cơm tối cùng anh thì anh sẽ đưa em về nhà luôn”.

“Về nhà đi, mệt rồi”. Tình thể xoay chuyển, tôi muốn về nhà suy nghỉ cho rõ ràng. Anh ta không nói hai lời mà lái xe đưa tôi về nhà luôn.

Về tới nhà, anh ta dừng xe rồi dịu dàng nói: “Lấy hợp đồng ra đây”.

Anh ta lại muốn làm gì thể?

Hạ Trường Ninh thở dài, lấy bản hợp đồng ướt đẫm mồ hôi trong tay tôi xé làm hai mảnh.

“Nhìn dáng vẻ lo lắng của em kìa. Anh giúp em điều tra về Đinh Việt,

không miễn cưỡng em. Chuyện ba tháng kia, em đừng coi là thật”.

Anh ta lại có chủ ý gì thể này?

“Phúc Sinh, em là cô gái thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Chắc là do anh lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, quen biết với phụ nữ xã hội nhiều rồi nên mới cảm thấy em tốt. Có điều, phụ nữ còn nhiều, sao phải để em và

anh đều cảm thấy không thoải mái chứ? Chuyện này anh giúp em, coi như

quen biết vậy”.

Trước những lời thành kh