Insane
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

ời của cô lại là sự yếu mềm ít ai từng biết.Minh rất hay rơi nước mắt khi cô xem đến vài cảnh cao trào hay còn được gọi là “xúc động” trong mấy bộ phim hoạt hình,và y như rằng thế nào cô cũng sẽ khóc.Dù có cố gắng tới đâu thì nước mắt cô cũng sẽ rơi ra lã chã.Lần đầu tiên khi nhìn thấy điều này anh đã ko thể nào kìm chế được và bật cười.Minh đã tỏ ra rất khó chịu vì điều này,cô quay mặt đi xấu hổ và lau thật nhanh nước mắt.

Tú Triết phát hiện ra rằng cô còn dễ thương hơn nhiều so với những gì mà anh từng nghĩ.Ko chỉ gương mặt cô mà con người của cô.Giống như 1 đứa trẻ con thích hoạt hình và đồ ăn vặt,thích đồ ngọt và những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng.Ko thích những thứ đắt tiền như quần áo hay trang sức,ko dùng nước hoa nhưng trên người lại luôn có mùi hương rất nhẹ dịu.Luôn tắm hàng giờ đồng hồ,ngâm mình trong bồn tắm và hát ngân nga.Luôn luôn tập trung cao độ tới mức ko hề biết tới xung quanh mỗi khi xem phim và đọc sách,cô đặc biết trở nên cáu kỉnh mỗi khi bị ai đó làm phiên vào những lúc này.

Ngày thứ ba kể từ khi trở về Minh bước ra khỏi căn phòng với 1 tên vệ sỹ đi cạnh,trên tay bê 1 chậu đồ mang ra sân phơi,khi bước qua khoảng sân sau cô thấy có tiếng ồn ào trong nhà dưới.Minh bước tới gần chiếc cửa sổ đã đóng nhìn qua ke cửa.Trong phòng những cô gái đang ngồi đó như thường lệ,nói chuyện phiếm và cười về những điều gì đó.Minh tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc nhưng hoàn toàn ko có.Ko có 1 cô gái nào cô từng nhìn thấy.Đột nhiên Minh cảm thấy trống trải,những thứ đang xảy ra ở đây hàng ngày cứ trôi tuột đi trong khi thời gian của cô như dừng lại.Tú Triết đang ngồi trong căn phòng chờ các cô gái bước vào chụp ảnh,anh bảo với Nam dẫn Minh vào căn phòng này,trong sự bối rối của 2 thằng đàn em.Đó ko phải là việc nên làm.

Minh ngập ngừng trước ngưỡng cửa trước khi bước vào,cô nghe thấy tiếng Tú Triết từ trong vọng ra “Vào đây!”

Đành bước vào với vẻ mặt đưa đám và cái bụng hoàn toàn trương phềnh muốn ói,Minh ái ngại nhìn cái căn phòng với những những khung mút cách âm kín bốn phía và tấm kính to chắn trước mặt,quay đầu nhìn qua tấm kính Minh biết cô nhìn thấy gì.Quay đầu lại nhìn Tú Triết với ánh mắt nhìn 1 kẻ biến thái,cô hơi nghiêng đầu như muốn nói “Thật là bệnh hết sức!!”.

“Sao nào?Lại ko phải là chụp ảnh khỏa thân!” anh thản nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của cô.

“Chẳng khác mấy,vẫn là mấy tên biến thái nhìn trộm!” Minh ngồi xuống chiếc ghế cách xa Tú Triết để chắc chắn rằng mình ko gặp chuyện gì.Nhấc mình lại gần Minh anh giơ tay véo nhẹ lên sống mũi cô.

“Biến thái gì hả?”

“Tránh ra!” Minh đẩy Tú Triết ra nhăn mặt,nhưng cánh tay còn lại đã quàng phía sau ôm ngang người cô rồi.

Nam và Luân chỉ còn nước quay đi chỗ khác và vờ như ko biết chuyện gì xảy ra lúc này mà thôi.Tú Triết nhìn 2 tên đàn em đang ngồi ở vị trí cách xa ko dám cử động với ánh mắt đe dọa khôn hồn thì đừng có biểu hiện gì,nói với giọng lạnh băng “Bắt đầu đi!”

Từng cô gái bước vào căn phòng chụp ảnh cố gắng tỏ ra mình xinh đẹp nhất có thể,đôi khi có 1 vài cô có sở thích đặc biệt thích tung ra vài tư thế nhạy cảm với gã chụp ảnh,Tú Triết lại vội lấy tay bịp chặt

2 mắt của Minh lại,còn cô thì cố gắng xóa bỏ những thứ ko hay mà mình vừa nhìn thấy khỏi đầu.Cũng ko rõ tại sao mà khi nhìn thấy cảnh nóng trên phim Mỹ lại có vẻ dễ chấp nhận hơn là những cảnh cô đang thấy ở đây.Thật tình mà nói buổi chụp ảnh khá là chán,chỉ có những chớp sáng của đèn flash,những cô gái cứ bước vào rồi đi ra,khoe dáng đủ kiểu và đi đi lại lại trong phòng,nó làm cho Minh cảm thấy buồn ngủ.Tới cô gái thứ 6 thì Minh đã ngủ thiếp đi lúc nào ko rõ.Tú Triết thì lại cho đấy là điều tốt,anh ngồi che gương mặt đang ngủ của cô lại để Nam và Luân ko thể nhìn thấy tiếp tục thả hồn theo những suy nghĩ mung lung mà hoàn toàn chẳng để ý tới những món hàng của mình đang chụp ảnh.

Cuối cùng công việc cũng kết thúc.Tú Triết nói với giọng rất nhỏ để lũ đàn em dọn dẹp công việc còn xót lại,rồi từ từ bế Minh ra khỏi phòng.

Ngày hôm đó Minh ko thôi nhìn Tú Triết với ánh mắt ghét bỏ giống như bạn nhìn thấy kẻ thù giết chết người thân của bạn vậy,nói thể có lẽ hơi quá nhưng Minh thật sự thấy ghét cái bệnh hoạn của hắn ta.Cô tự trách mình sao còn nghĩ hắn ta tốt bụng,thật sự từ sau cái tối đó cô đã từng nghĩ chỉ là 1 chút thôi,hắn ta có lẽ ko xấu như thế.

Hôm nay Minh từ bỏ cái tivi cho Tú Triết dán mắt vô mấy trận bóng đá vô bổ để tiếp tục cuốn sách của mình,ngồi thu lu trên chiếc ghế trên đùi là cuốn “truyện cổ dân gian áo”.Cô đang đọc câu chuyện về 1 gã hóa gấu và cô gái hắn yêu cuối cùng phải dùng chiếc roi quất cho hắn tróc hết lông trên người để trở thành người.Ko rõ là ngớ ngẩn hay vốn tình yêu là phải có những đau khổ ngớ ngẩn thì mới được,Minh thấy câu chuyện đó thật là ngớ ngẩn.Khẽ ngước đầu ra hướng tivi nơi tên sướng ngôn viên vừa hô vào rất to,và cô thấy cái đầu của Tú Triết gục sang 1 bên.Có vẻ như đội bóng của hắn ta vừa bị đo ván.Khẽ mỉm cười nói “Đáng đời!”

Giở tiếp tới trang tiếp theo,cô ko buồn quay lại nhìn hắn lần nữa.Nhưng đột nhiên 1 bàn tay khẽ luồn vào