
ơn ngủ chập trờn,nghiêng người quờ tay tìm kiếm nhưng chiếc giường lại trống trơn.Giật mình mở mắt Minh đã ko còn nằm trên chiếc giường đó rồi.Bật dậy thật nhanh,anh nhìn quanh tìm kiếm,một cái đầu ngọ nguậy phía sau sofa,anh thở phào nhẹ nhõm.Đứng dậy khỏi chiếc giường bước về phía phòng tắm,khi đi qua ghế sofa anh nhìn coi cô đang làm gì,rồi anh khẽ cười.
Ngồi trên chiếc ghế tựa hồ như ko để ý mọi chuyện xung quanh mà chìm vào giấc ngủ.Dù ko biết bao nhiêu ngày đã nhìn thấy gương mặt mơ màng của cô,nhưng anh vẫn ko khỏi xuyến xao mỗi khi nhìn thấy cô mơ màng,một nụ cười bỗng hiện lên trên khóe miệng,cảm giác như cơ thể được thổi 1 luồng ko khí ấm nóng.Tiến về phía ghế sofa khẽ cúi người xuống,nhẹ nhàng miết làn môi vào làn da mát lạnh mềm mại của cô.Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Điều khó có thể tưởng tượng được là cái tình cảnh của 1 gã thân thể cường tráng,đầu óc tuy ko phải là thiên tài nhưng cũng có thể cho là tinh anh lại đột nhiên mang trong mình cảm quan giao động như 1 đứa trẻ mới lớn.Mỗi lần chỉ vì những cử chỉ nhỏ nhặt hoàn toàn vô ý của cô mà bỗng chốc ngơ ngẩn,anh ko khỏi tự cười chính mình.Cô khẽ nhăn mặt,đôi mắt dần dần mở ra,rồi đột nhiên cái đôi mắt to tròn đen láy ấy mở to ra nhìn thẳng vào anh.Sau 1,02 giây bàng hoàng,cô lùi người về phía sau vẻ cảnh giác.
“Làm gì vậy?” đôi mắt to tròn mở ra tức giận,đảo qua 1 vòng trên gương mặt đang dí sát vô mặt mình dò xét rồi dừng ngay lại nơi đôi mắt như mặt hồ thu,nhìn xoáy vào con ngươi sâu thẳm của hắn.Đột nhiên Minh nghe như “chích” bản thân cô cũng hoàn toàn lúng túng ko biết là tiếng gì,chỉ 1 tiếng động nhỏ lướt qua bỗng chốc làm cho cô giật mình chột dạ.Rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh lờ đi,chỉ là 1 tiếng chích rất nhỏ từ lồng ngực,ko đáng quan tâm.
Tú Triết vẫn xoáy cái nhìn vào đôi mắt cô,ko trốn tránh,hay có lẽ bản thân anh ko biết phải trốn tránh thế nào,chi bằng..
“Làm..Làm cái gì vậy?” Minh hỏi lại lùi về phía sau thêm 1 chút. “Dừng lại!Tôi bảo anh dừng lại ở đó!” .. lại lùi thêm chút nữa “Đã bảo là dừng lại cơ mà!Nếu ko đừng trách tôi ko khách sáo!” .. lùi thêm chút nữa..
Kịch!!
Chạm thành ghế rồi!!Đồng nghĩa với việc…… ko còn đường nào để thoát hết !!!!!! >____<”’
Sói thì đã tới gần mà hình như mèo ta lại mở cửa để cung nghênh quan lâm.thật đúng là thiện tâm phật tổ nguyện dâng thân mình cho thú dữ ăn thịt!A di đà phật!!
Hắn lạnh lùng tiến tới,lạnh băng và thờ ơ,giơ 1 bàn tay lên,Minh khẽ co rúm vai lại,trốn né,nhưng bàn tay kia vẫn tiến tới,đặt lên mái tóc mềm của cô,vuốt 1 sợi tóc rối đang nhô ra thẳng lại nếp.
“Mau đi rửa mặt đi,trông cô ko khác gì con mèo rồi” hắn lạnh băng đáp vẫn với ánh mắt lạnh băng,gương mặt giống như đeo hàng chữ “cướp đây đừng manh động!”
Minh trong lòng như thoát được gánh nặng,vội vàng đứng phắt dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh ko cần hắn phải mời lần thứ 2.Đóng thật nhanh cánh cửa,cô thở mạnh ra 1 cái thoải mái.Có mấy khi đã cắt sẵn miếng thịt đặt trước miệng mà con mãnh thú lại nhẹ nhàng “A di đà phật,hôm nay ta ăn chay!!” còn có người ngu sao mà ko nhanh chạy cho mau.Khẽ cười nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù của mình trong gương,với lấy tuýp kem đánh răng cho vào bàn chải,một tay đánh răng 1 tay cào cào mái tóc rối bù của mình,Minh khẽ cười,cảm giác the mát của kem đánh răng trong miệng thật giống cảm giác của cô lúc này.Thì ra chuyện cổ tích thật sự có tác dụng thần kỳ,đúng là mỗi tối nên đọc truyện cổ tích mới được.
Nhìn theo cái dáng chạy ào đi của Minh,Tú Triết cúi đầu,thở nhẹ.Thật khó giữ được cho ánh mắt mình trở nên bình lặng trước mặt cô,dù cho trong đôi mắt lạnh lùng của anh phút chốc dịu đi như hồ nước mùa thu,nhưng anh lại sợ làm mặt hồ của mình dậy sóng,nên chỉ có thể đóng băng mình lại mà tiến tới làm như bình thường.Anh có thể đối diện với bao đôi mắt nhìn ngó,cầu xin hay nước mắt đàn bà,nhưng sao để nhìn vào 1 đôi mắt sáng trong veo của cô lại khó như vậy.Thở ra như được giải thoát bằng màn kịch dở tệ của mình.Anh lún sâu vào ghế.
Minh có 1 thói quen xấu ngoài việc ngủ ngày,thích đồ ngọt,thích ăn vặt,thích hoạt hình.. ra đó là thích tắm.Cho nên cô quyết định tốt hơn nên nhường phòng tắm cho hắn trước.Mở cửa bước ra thấy hắn đang ngồi cúi gằm mặt trên ghế sofa,cô khẽ nhón ngón chân tới gần nhưng hắn vẫn bất động.Tinh nghịch khẽ mỉm cười có phải đây là cơ hội để trả lại chút lời mà anh đã cho cô “vay” hay ko?Nhẹ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ tiến tới gần,hắn vẫn im lặng,cô khẽ chọc chọc vô mái tóc hắn,hắn vẫn ngay đơ.
“Có phải hôm qua ko ngủ ngon ko?.. Kệ chứ.. Nếu hắn ta ko tỉnh lại ko phải ta lại càng ngư ông đắc lợi sao?” khuôn mặt gian tà của cô hiện lên cười đắc chí.Cô thật lòng muốn đánh bốp cho hắn 1 cái vào đầu,nhưng nghĩ lại hành động khó lường có thể phát sinh gọi là hậu họa,cô rùng mình quyết định thôi thì “quân tử trả thù 10 năm ko muộn” cứ nên làm gì nhẹ nhàng là được rồi.
Cô làm mặt hề trước mặt hắn,lè lưỡi,hếch mũi.Hắn vẫn ngay đơ ko hề cử động chỉ 1 lúc.Cô khẽ giật 1 sợi tóc trên đầu hắn,chỉ hận giật xong 1 sợi hắn vẫn chưa tỉnh lại,lại thấy tiếc sao