XtGem Forum catalog
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

ụt ngón tay lại.Cô thấy tay mình đang chảy máu,dường như cô đã cứa vào cái gì đó.Thấy vậy anh giật mạnh bàn tay của cô.

“Tại sao ko cẩn thận gi hết!” anh gắt lên khó chịu.Cầm chặt ngón tay cô định giơ lên miệng.Cô giật mạnh bàn tay lại,chạy vào nhà.Cô ghét những cử chỉ thân mật của hắn,ghét cái cách hắn tỏ ra thật ân cần đôi lúc,ghét cả cái cách hắn làm như cô là 1 món hàng trong lòng bàn tay hắn.Mà có lẽ đúng thật,cô thật sự đang là món hàng trong bàn tay hắn.Hôm nay nhốt cô trong phòng,ngày mai có thể sẽ bán cô theo 1 người khác.

Đuổi theo thật sát cô với đôi mày nhíu lại,anh chạy theo cô “Đi đâu vậy?Sao lại đi đường này?”.Anh đuổi theo cố gắng chạy lên trước cô. “Đi nhầm đường rồi!” anh nói,giọng cố tỏ ra thật mềm mỏng,anh ko muốn làm tình hình xấu thêm nữa.

Cô né người sang phải,cố tránh anh.Anh cũng đứng dịch sang phải.Cô sang trái,anh đứng chặn bên trái..Cô sang phải,anh cũng sang phải.Cứ như thế anh chơi trò mèo vờn chuột với cô giữa cái hành lang ko mấy rộng chút nào.Minh ko phải dạng người thấp,nhưng Tú Triết lại thuộc dạng quá cao to của những gã võ biền.Điều đó làm cho anh ta giống như 1 bức tường cao trước mặt cô vậy.Cô cố gắng hết sức nhưng ko thể vượt qua được.Điều đó lại càng làm cho sự tự ti trong lòng cô lớn hơn lên.Cuối cùng,cô nghĩ ra 1 cách,cô luồn thật nhanh qua cánh tay của anh để trốn thoát,dù sao nhỏ con cũng đang là lợi thế của cô.Nhưng nhanh nhẹn lại ko phải là điểm mạnh của cô.Vì anh luôn luôn là người nhanh nhạy nhất,khi cô vừa luồn qua người anh,anh liền thuận theo ý cô đợi tới khi cô qua được nửa người.Nhanh như chớp anh gập bàn tay lại,xốc lấy eo cô.Anh tóm gọn cô dễ dàng và nhanh như cắt anh vắt cô lên vai.Cô giẫy giụa trong cái tư thế gập đôi người lại như thế.Nhưng vô ích dù có thể cô đá đau thế nào thì chắc chắn anh cũng sẽ ko buông cô xuống cho tới khi về tới phòng.Anh đặt cô xuống chiếc ghết sofa.Khẽ mỉm cười đắc thắng.Cô hất hàm bĩu môi và quay mặt đi.Cô thật sự ghét anh.

Ngày thứ 3 tình hình vẫn cứ tệ như thế.Tỉnh dậy trên ghế sofa.Hiện giờ Minh đã ra ghế sofa ngủ hoàn toàn.Dù có bị hắn ta lôi lên giường thì chỉ cần khi anh ta ngủ,là cô lại lập tức bò ra ghế.Cho nên sau 2 ngày trời với sự im lặng của cô,hắn đành chấp nhận để cho cô 1 chiếc gối và 1 chiếc chăn trên ghế.Tỉnh dậy vào buổi sáng,khi hắn ta vẫn còn đang ngủ Minh cảm thấy có chút vui vẻ,vì ít ra trong thời gian ngắn ngủi đầu ngày cô sẽ ko bị cặp mắt cú vọ của hắn theo dõi.Minh ngồi dậy vươn vai,nhón ngón chân thật khẽ xuống đất.Cô tiến lại dãy cửa sổ gần chiếc giường nhẹ nhàng nhìn ra ngoài.Một ngày nắng thật đẹp.Bất thình lình,có gì đó túm chặt lấy cổ tay cô.Và… Bịch..

Cô thấy mình đang ngã đè lên người hắn,hắn khẽ mở mắt nở 1 nụ cười gian xảo “Sao?Tôi ngủ đẹp trai lắm hả?”

Nghe câu này thật sự mặt Minh đờ ra vài giây.Hắn ko chỉ bại não,mà còn bị bệnh về mắt.Cô nghe xong lại muốn ói.Cô lấy liền tay che miệng ra ra chiều đang nôn ra vậy.Tú Triết bật dậy nhăn mặt với thái độ bất bình.Túm lấy bàn tay đang che miệng của cô “Có thai rồi sao?” mặt anh ta trong hoàn toàn nghiêm trọng.

Minh đơ mặt hoàn toàn.Cái gã này đang nghĩ cái bệnh hoạn gì trong đầu vậy?Cô tức phát điên muốn chửi cho hắn 1 trận chơi bời.Ko đời nào,ko bao giờ cô có thể có thai được….. Nhất là với hắn ….

*(&$#@($(*#&$(*@#&$(*@#&$(*#(*

Nhưng tất cả những lời chửi rủa bị cô giữ chặt trong miệng,ko được mở miệng bây giờ là cô thua.Cô vẫn đang giận.Dù vì lý do gì cũng nhất định ko dây dưa với hắn nữa.Thấy chiêu khích tướng của mình ko có hiệu quả,Tú Triết đành quanh sang hướng khác “Hay ăn nhầm đồ bậy bạ!Hay là..”

Còn chưa kịp nói tới câu thứ 2 thì bàn tay nhỏ bé của cô đã giơ cao bịt ngay cái miệng đang phát ngôn những câu làm cô bực bội lại.Từ bàn tay của cô,Tú Triết nghe 1 mùi ngọt ngào nhẹ nhẹ,bàn tay nhỏ với những ngón tay mềm chạm vào làn môi khô ráp của anh khiến cho nó xôn xao khác lạ.Anh im lặng..

Thấy cuối cùng cũng tắt được cái loa dè đi,Minh rút tay về đứng dậy khỏi chiếc giường để bước vào nhà tắm.Cô đóng rầm cửa lại tức tối.Và lập tức vớ lấy 1 chiếc khăn tấm treo trên tường,bịt chặt vào miệng mình.cô nhắm mắt nhắm mũi lại hét thật to…

“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..!!!!!!!”

Ngày hôm đó có 1 tin xấu đến với Tú Triết,anh nhận được 1 cuộc điện thoại mà anh ko thích.Một cuộc điện thoại quan trọng nói rằng,mang tiền thu được của chuyến hàng trở về.Dù rất ko muốn nhưng anh cũng đành phải bỏ cô lại,để trở về thành phố vài ngày.Chuyến đi này có lẽ sẽ mất khá thời gian.Minh thì lại cảm thấy gã đó đi thật là tốt.Tốt rất tốt,nên cô chỉ cầu mong sao gã đi thật nhanh.

Trước khi khởi hành chuyến đi,Tú Triết lo lắng gọi người vú già tới “Hãy theo dõi cô ta cẩn thận.Đừng để cho cô ta chạy lung tung.”

Người vú già khẽ cúi người nhận lời,Tú Triết mới bước ra xe.Ra tới nơi anh vẫn quay đầu nhìn lại cô đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống.Anh khẽ vẫy tay trước khi bước vào xe.Nhưng cô lập tức rời cửa sổ,bỏ quên cả lời chào tạm biệt của anh.Có chút ko vui,ngồi vào chiếc xe đang mở cửa.

“Đại ca sao vậy?” Luân hỏi từ ghế trước.

“Ko sao!Chạy đi!” Tú