Old school Easter eggs.
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

độn tối tăm,lang sói thì nhiều còn hoàng tử thì chưa bao giờ có.

Nhìn Minh ngồi thần người ra bên cửa sổ như vậy,Tú Triết đột nhiên muốn thở dài.Cũng đã 2 ngày rồi anh hoàn toàn ko nghe được 1 tiếng động nhỏ từ cô.Đôi khi anh cảm thấy sợ,hay cô đã bị câm rồi.Điều đó càng làm cho anh lo lắng hơn.Cô gái với đôi mắt đen lánh thông minh,và 1 giọng nói trong trẻo như 1 đứa trẻ,nếu như ko nói được thì..Bất giác anh cảm thấy lo sợ.Nhưng tự trấn an mình,ko cô ấy chỉ đang giận dữ mà thôi..Nhưng bất lực với cơn giận dữ của Minh,quả thật con gái là sinh vật rất đáng sợ.Anh chỉ có thể hy vọng rằng đột nhiên cô sẽ nói điều gì đó.Nhưng càng hy vọng thì hình như thời gian chờ đợi càng như dài thêm.Minh vẫn ko nói 1 lời còn anh thì lại càng ngày càng sợ hãi.Cái cảm giác thời gian dường như dài vô tận này làm cho anh hoảng sợ thật sự.Phải làm sao nếu như sự im lặng này là mãi mãi.

Ngồi trên chiếc ghế nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô tự vào bậu cửa,nhìn ra ngoài với đôi mắt long lanh,ánh sáng chiếu qua vai cô đẹp như 1 mảnh lụa vắt ngang bờ vai,anh lặng người đi.Trong khung cửa sổ của anh lúc này như 1 khung tranh làm cho anh bị hớp hồn.Anh ko biết nên nói sao với sự ngơ ngẩn của mình hiện tại,nhưng hình như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,người con gái này đã hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm trí anh.Anh ko thể nào quên gương mặt của cô lúc giận dữ,càng ko quen gương mặt lúc cô nằm thiếp đi trên chiếc giường nhỏ.Cô ta làm cho anh trở nên lạ lùng.Anh ko thể nào quên được dù chỉ là 1 chút về cô.

Như cảm nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ nãy tới giờ,Minh quay người lại,cô bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Tú Triết hướng về mình,bất giác cô quay đi,vờ như ko thấy gì hết.Ánh mắt đó làm cho cô thấy lo lắng.Liệu cái tên khốn dâm đãng đó có làm gì cô hay ko?Trong 2 ngày này cô ko nói với hắn lời nào,cô cứ lo sợ rằng hắn sẽ cưỡng chế cô bằng bạo lực,nhưng ko.2 ngày nay hắn chỉ chơi trò đuổi bắt cô trong căn phòng này,luôn luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn và ngu ngốc.Hắn nghĩ cô sẽ dễ dàng tha thứ như vậy sao?Đúng là tên bại não!! X____X



Muốn ra ngoài 1 chút ko?” Tú Triết nói.

Minh quay đầu lại,có phải hắn ta vừa nói sẽ cho cô ra ngoài.Đôi mắt cô mở to ánh lên hy vọng dù rằng cô vẫn ko nói 1 lời nào.Tú Triết đứng dậy khỏi ghế,tiến tới bậu cửa sổ,dùng bàn tay to khỏe của anh túm lấy cổ tay cô,nhưng ko giống mọi lần,anh nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng và kéo đi.Minh bất giác hy vọng,chỉ là hy vọng thôi.Liệu đây có phải là cơ hội dành cho cô.Và cô cảm thấy vui 1 chút vì cô có thể gặp được Huệ.Cô nhớ Huệ.Nghĩ tới đây,Minh khẽ ngước lên nhưng thứ cô thấy chỉ là bờ vai cao rộng của 1 gã đàn ông trưởng thành,hắn cao hơn cô nên cô ko thể nhìn thẩy điều gì khác ngoài bờ vai của hắn,giống như 1 bức tường cao ở trước mặt.Đột nhiên làm cho Minh cảm thấy ngột ngạt,cứ giống như là cô sẽ chẳng bao giờ vượt qua được bức tường này.

Cánh cửa mở ra khoảng sân trải đầy nắng,những làn gió cuối hè nhẹ nhàng mang theo hơi hướng của núi rừng.Mùi hè ở đây thật lạ,mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều so với ko khí ngột ngạt của ô tô và xe máy trốn thành thị,Minh hít thở 1 hơi thật sáng khoái,cô chạy loanh quanh trong cái sân nhỏ đón ánh nắng ban ngày.Thật dễ chịu khi cả ngày trời bạn bị nhốt trong 1 căn phòng kín chỉ có điều hòa không khí làm bạn.Nhìn cô chạy chơi trong sân Tú Triết khẽ cười.Thế này thật giống như thả 1 con cún cho nó đi dạo.Anh khẽ che miệng lại cố gắng nhịn cười ko bật ra tiếng.Nhưng ít ra cô ta có vẻ vui lém.Tuy cô ko cười nhưng anh biết gương mặt cô tươi tỉnh hơn rất nhiều.Trong ánh nắng ban mai trong cô xinh xắn như 1 con búp bê sứ trắng trẻo và tươi mới.

“Làm gì vậy?” tiến lại sau lưng nơi cô đang ngồi anh hỏi.Cô đang ngổi xổm trước 1 đám cỏ nhỏ trong đó có những cây xấu hổ con con,1 vài bông hoa 3 lá cũng mọc ở đó.Có lẽ thiên chức của con gái là mơ mộng,cô hy vọng biết đâu 1 nhành cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn cho cô.Ko đáp lại câu hỏi của Tú Triết,cũng ko buồn quay lại nhìn hắn đã tiến tới từ khi nào,vẫn chuyên tâm vào công việc tìm kiếm,nhưng hình như là vô vọng.Ko có bất cứ nhánh cỏ 4 lá nào.Chỉ có 3 lá.Dù đếm đi đếm lại thế nào cũng chỉ là 3 lá.

Ngồi xuống cạnh cô để xem cô đang làm gì,anh hơi nhíu mày như ông già khó tính nhìn thấy đứa con trai nghịch bẩn “Tìm gì vậy?”

Cô vẫn ko trả lời,cuộc chiến của cô là ko khoan nhượng.Ko bao giờ có thể tha thứ cho hắn ta.Cô ghét hắn ta đến tận xương tủy.Ghét vô cùng.Đừng nói là sẽ nói chuyện lại,ko!!Tuyệt đối ko bao giờ có chuyện tha thứ cho hắn.

Tú Triết nhìn theo từng ngón tay vạch từng bụi cỏ của Minh,nhìn cô lúc này thật sự chăm chú và hoàn toàn lơ đi anh,nhưng ko biết tại sao lại ko hề làm anh bực bội.Khi cô chăm chú dường như đôi mắt của cô sáng lên,sâu thẳm và đầy mê hoặc.Nhìn theo cái dáng vẻ đó,dường như lại 1 lần nữa anh bị hút hồn.Có lẽ cứ như thế này là được rồi.Nhìn thấy cô sống động như vậy là được rồi.Ít ra anh có thể tin rằng lúc này trên thế gian này,người đang ở cạnh cô chỉ là anh.

Tìm kiếm thật lâu nhưng ko thấy,đột nhiên bàn tay cô chạm vào 1 cái gì đó,nó làm cho cô đau nhói.Cô nhăn mặt,r