
anh ta thật sự muốn làm gì đó.Nhưng anh ta thật sự là 1 kẻ đáng ghét,một tên khốn nhất trong những tên khốn mà cô từng gặp.Cô căm ghét hắn ta,tại sao lại có loại người như hắn ta trên đời này.Tại sao?????
X(
Mặc dù nộ khí xung thiên nhưng sau 1 trận chiến ác liệt như trận chiến mà cô vừa trải qua,ko có lý do gì mà cô lại ko chìm vào giấc ngủ 1 cách mệt mỏi,trong khi hai tay cô vẫn che ngang ngực mình.Còn anh thì lại là người thao thức mãi ko ngủ được.Gương mặt cô khi đó cứ ẩn hiện trong đầu anh,đôi mắt ướt,đôi môi mím chặt,dường như cô đã khó chịu lắm,nhưng ngay cả những lúc cô bực tức như vậy cũng khiến cho anh mê đắm kì lạ.Chợt phát giác ra rằng mình đang đi dần xa với thực tế,một món hàng ko có ý nghĩa nào để tồn tại với 1 thân phận quan trọng hết.Đó chỉ đơn giản là hàng hóa và hôm nay ở đây mai có thể anh đã mang bán rồi.Nó chỉ là 1 thứ giúp anh kiếm tiền chỉ vậy thôi.Nhưng người con gái này thì ko rõ tại sao anh lại ko thể bán được.Nghĩ tới việc cô ta đang ở 1 nơi nào đó,với 1 kẻ nào đó,đã đủ làm cho anh thấy có rì đó nghèn nghẹn ở cổ rồi.Đừng nói rằng cô ta nằm trên giường với kẻ khác.Anh bắt đầu thấy khó chịu với chính suy nghĩ của mình.Bực bội và bức bối.Ko phải vì ko thể làm gì cô,nhưng mà cô ta đang ngủ ngon lành trong khi anh thì lại đang lo lắng đủ điều.Cô ta là 1 con ngốc…
Những tia nắng nghịch ngợm ùa vào phòng vui đùa trên sàn,và tràn xuống chiếc giường dưới cửa sổ.Minh khẽ ngọ nguậy trở mình,rồi hé mí mắt từ từ.Ánh sáng chói của buổi sáng làm cho cô ko thể mở mắt ra được ngay,phải mất 1 lúc mơ màng và cố gắng cô mới thức dậy được.Cô đưa bàn tay lên dụi dụi mắt cho mình tỉnh táo hẳn thì cô một giọng nói cất lên.
“Dậy rồi sao?Ngủ ngon chứ?” Tú Triết đang ngồi trên chiếc ghế kê phía cuối giường nhìn cô lạnh lùng,trong ánh nhìn lạnh băng ánh lên chút giận dữ.
Minh choàng tỉnh hẳn sau cơn ngái ngủ.Cô ngồi bật dậy thật nhanh trên giường.Nhìn kẻ đang ngồi với gương mặt sầm lại vì tức tối.Tuy cô cảm thấy sợ hắn,nhưng cô lại càng giận hắn hơn.Cô biết xã hội đen là những người dám giết người thì làm sao lại ko dám cư
ỡng bức gái nhà lành được chứ,chuyện đó dễ như ăn cháo đối với họ thôi.Càng như vậy thì cô lại càng tức giận,đột nhiên bị bắt tới đây,đột nhiên hắn trở thành người đầu tiên của cô,nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cướp,thứ quan trọng của cô cũng bị hắn lấy mất rồi..Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy uất hận mà ko thể làm gì,ko thể nói ra,nó bí bách và khó chịu khiến cho đôi mắt cô mọng nước.Nhưng cô ko được khóc.Cô ko phải là món hàng của hắn,vì thế cô phải thoát ra khỏi chỗ này.Ko thể để hắn tiếp tục xem cô là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn được.
Nhìn thấy đôi mắt mọng nước của cô,và cái gạt tay lau thật nhanh những giọt nước vừa rơi xuống của cô,anh sững lại.Mọi lo lắng,tức giận bây giờ tan biến cả.Dường như nó ko còn tồn tại nữa,vì giờ quan trọng hơn là anh cảm thấy tim mình nhói đau.Anh ko phải loại người thiếu đàn bà,cũng ko phải loại ko quân tử đến trở thành đê tiện,nhưng với cô thì thật sự anh đã có những hành vi đê tiện ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.Giờ anh mới biết lý trí của mình hoàn toàn ko mạnh mẽ chút nào.Yếu lòng vì vài giọt nước mắt đàn bà..Nhưng thật sự anh đã yếu lòng.
“Khóc..khóc gì chứ?Ai làm gì đâu mà cô khóc?” lúng túng và rối bời.Nhưng ko hiểu tại sao những câu nói tử tế trong lòng anh lại chạy đi đâu mất hết.Anh chỉ đang quát tháo và khiến tình hình xấu thêm thôi.
Cô ko nói gì hết,chỉ lau sạch những giọt nước mắt hiếm hoi của mình.Ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hằn học,ánh mắt cô như nói rằng “Tôi hận anh!!!”
Anh có thể nhìn thấy điều đó,cảm giác như có cả 1 cái ô tô vừa rơi thẳng vào trái tim của mình.Anh im lặng rồi mới tiếp tục nói,cố giữ cho mình bình tĩnh “Vào đánh răng rửa mặt đi,chúng ta sẽ ăn sáng!”
Minh vẫn ko nói gì,cô chỉ lẳng lặng đứng dậy,đi vào phòng tắm.Khóa thật chặt cửa lại.Thật sự cô cũng đang cần vô đây.
Còn lại 1 mình trong căn phòng,khuôn mặt anh giãn ra,đôi lông mày rậm trĩu xuống.Hình như cô ta giận lắm.Anh đã nghĩ vậy đó.Và thật sự cô rất rất giận.Rất rất rất giận.Và tình hình còn trở nên xấu hơn nhiều trong bữa ăn.
Minh có 1 thói quen từ khi còn rất nhỏ,đó là khi cô tức giận ai đó,cô sẽ ko nói với người đó 1 lời nào cho tới khi cô hết giận.Vì cô nghĩ rằng khi cô tức giận cô có thể nói vài lời làm người khác tổn thương và sau này cô sẽ hối hận,hơn nữa,nếu cả 2 cùng tranh cãi thì thường dẫn tới xung đột càng to hơn.Bố mẹ cô là 1 ví dụ ko thể chối cãi được đó thôi.Khi 2 người đó bắt đầu cãi vã có hôm chỉ là vì bát canh mẹ nấu quá mặn,hay chỉ là bố làm dây tàn thuốc lá ra sàn,vân vân .. và vân vân.. rồi từ những thứ nhỏ như vậy bắt đầu mẹ cô 1 câu,thêm bố cô 1 câu,và kết cục là chị em cô phải chạy sang phòng khác để tránh những bát đũa,chổi gậy được vung lên bởi mẹ cô.Cho nên từ đó cô tự nói với mình,tốt nhất là khi tức giận cô sẽ im lặng.Cho tới khi nào cô hết giận.Tuy vậy Minh là 1 người rất dễ tính.Cô hay quen những điều xảy ra và thường rất dễ dàng tha thứ khi người ta nói xin lỗi.Cho nên mặc dù rất nhiều lần cô bị Nguyệt bắt nạ