
mặt của anh thì lại hoàn toàn lờ đi những biểu hiện khó chịu của cô lúc này.Đôi bàn tay của cô buông thõng khẽ chạm vào lưng của anh 1 cách vô tình,nhưng lại làm cho anh bị kích động 1 cách chủ ý.Anh quay lại nhìn cô khẽ nhăn mặt,cô ta thật sự ko biết đàn ông là sinh vật đáng sợ tới thế nào.Ném mạnh cô xuống giường,anh quay nhanh mặt đi.Bước nhanh tới cánh cửa phòng và khóa thật kĩ cửa lại,rồi anh tức tốc tiến lại phía phòng tắm đóng mạnh cửa lại.
Nghe thấy tiếng nước chảy sối xả trong phòng tắm Minh thở phào nhẹ nhõm,ít ra hắn đang ở 1 chỗ ko quá gần với cô.Nằm lơ đễnh trong chiếc chăn ấm áp,dù cơ thể vẫn còn đôi chút khó chịu nhưng thật sự cô đã thấy lại sức hơn nhiều so với lúc sáng nay.Nghĩ kĩ lại thì thật sự đó chưa phải là tận thế đúng ko?Trên thế giới này có bao nhiêu vụ cưỡng bức,và họ đa phần vẫn sống rất tốt sau này ko phải sao?Dù chỉ là “đa phần” nhưng diều đó giúp cho cô trở nên cứng cỏi hơn 1 chút.Đúng thế cô phải kiên cường hơn,cô đâu phải 1 kẻ dễ gục ngã như vậy.Bữa ăn ngon miệng và chiếc chăn ấm làm cho cô đột nhiên thấy dễ chịu.Dù sao thì cả ngày hôm nay cô chẳng phải làm việc gì hết.Ko giặt đồ,ko dọn dẹp,ko nấu nướng hay công việc nhà.Ko phải làm bất cứ việc gì thậm trí hắn ta còn xúc lấy cho cô ăn.Nghĩ lại thì tại sao cô lại mặc bộ đồ này nhỉ.Trước khi quá mệt mỏi và thiếp đi trong cơn đau âm ỷ thật sự cô chắc chắn rằng,mình hoàn toàn ko mặc gì.Chắc chắn..Những câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu cô và rồi cô thiếp đi trong cảm giác dễ chịu mà hiếm hoi cô mới cảm thấy.
Sau 1 hồi xả nước lạnh lên người cho thật tỉnh táo,Tú Triết bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhỏ nước tong tỏng.Nhìn gương mặt của cô đang ngủ ngon lành,anh ta quyết định chui vào chăn.Khẽ luồn tới ôm lấy cô nhưng..Cơ thể anh lại dần dần nóng ran lên vì hơi ấm đang lan tỏa trong chăn.Anh bực bội ngồi thẳng dậy.Và bước ra khỏi phòng.
Trong giấc mơ của mình,Minh khẽ cựa mình cuộn tròn lấy chiếc chăn.Dường như đêm nay chiếc giường lạnh hơn hôm qua.Cô ko hề biết tới rằng có 1 người vừa đóng mạnh cánh cửa phòng đầy tức tối.Và cô cũng ko hề biết rằng sắp tới cô sẽ bị đánh thức dậy bằng 1 vòng tay mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng..Hiện giờ cô ko biết điều gì ngòai việc cô đang chìm trong giấc ngủ.
“Chuyện gì vậy?” Luân áy ngại tiến tới cạnh Nam mắt đăm đăm nhìn vào cửa căn phòng đang khóa kín trong đó vang lên 1 vài âm thanh khá nhạy cảm.
“Ko biết nữa!” Nam trả lời mặt ái ngại nhìn đồng hồ,giờ là 4 giờ rưỡi sáng.
Rồi bỗng 1 tiếng kêu lớn từ căn phòng vọng ra,chỉ sau đó 10 giây họ thấy cửa phòng bật mở Tú Triết với tấm chăn mỏng quấn hờ thân dưới lạnh lùng ném 1 cô gái đang cầm chiếc chăn cố che đậy lại cơ thể đang ko mảnh vải che thân của mình.
“Còn ai ko?” Tú Triết lạnh lùng hỏi.
Nam ko dám nói gì,anh chỉ khẽ lắc đầu.Ko nói thêm câu nào Tú Triết đóng mạnh cánh cửa lại.Bước vào căn phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế,anh gục đầu vào bàn tay mình,nhăn mặt.
Ngoài cửa Nam và Luân ngước nhìn xuống cô gái đang ko mặc gì,với thân thể ướt mồ hôi,mái tóc rối bời và gương mặt thì hoàn toàn bất ngờ ko thốt ra lời.Nam khẽ thở dài “Người thứ 5 rồi đó!” anh nói rồi lắc đầu.Kéo 1 tay đỡ cô gái dạy.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Luân hỏi giọng có chút thán phục vì con số được nghe lại có chút hoảng hốt.
“Ko biết nữa.Cứ như thể tất cả là ko đủ!” Nam nói vẻ mặt chán nản “Từ ngày đại ca nuôi mèo tính cách đại ca thật thất thường!” anh nói rồi liền đưa tay ý muốn mời cô gái đi hướng này.Rồi cả 2 người cùng rút khỏi dãy hành lang,để lại sau lưng là từng tiếng chân xa dần rồi chìm vào im lặng.
Phải!Dường như tất cả là ko đủ.Tất cả những cô gái đến với anh đêm nay đều ko làm cho anh có cảm giác thỏa mãn đó.Ko thể nào làm anh quên đi cảm giác ở cùng cô đêm đó.Anh muốn quên đi muốn nhấn chìm thú tính của bản thân mình,nhưng càng muốn nhấn chìm nó thì dường như lại càng vô vọng.Anh tìm những nguồn vui mới,những điều mà anh tưởng sẽ có thể giúp cho anh quên đi ý nghĩ xấu xa của mình,nhưng ko thể.Càng như vậy anh lại càng nghĩ tới cô,nhớ tới cảm giác ở cạnh cô hơn.Tất cả những va chạm,những lúc cô khẽ kêu lên,tất cả tất cả làm cho anh ko thể dừng nghĩ tới chúng.Đột nhiên anh trở nên xấu xa hơn.Tất cả đều gợi nhớ tới cô,và càng cố gắng thì anh lại càng muốn có cô hơn nữa.Bỗng chốc anh trở nên quá xấu xa.
Đôi chân anh dừng lại,phân vân và lo lắng.Bước vào đó hay ko?Nhưng nếu ko nhìn thấy cô có lẽ anh sẽ bức rứt tới chết mất.Nhưng nếu nhìn thấy cô rồi,anh ko dám chắc rằng anh có thể làm chủ được suy nghĩ của mình.Anh nên làm gì vào lúc này.
Sau cả nửa tiếng đắn đo ngoài cửa,cuối cùng anh quyết định đẩy cửa bước vào.Cô vẫn đang nằm thiêm thiếp trong chiếc chăn ấm,nhịp thở đều đặn và gương mặt mơ màng,nó khiến cho anh sững sờ trong đôi phút.Đóng cánh cửa lại sau lưng,anh tiến gần tới chiếc giường,kéo khẽ chiếc chăn và chui vào nằm cạnh bên cô.Đột nhiên cô trở mình,gương mặt cô sát cạnh mặt anh.Anh khẽ nuốt nước bọt khan,trái tim anh đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Mấy thứ cảm giác bất an này đáng lý ko thể có với 1 kẻ đã qua tuổi dậy thì quá