
có một số việc
dù sao cũng càng ngày càng phức tạp.”
Tiểu Lục nhíu mày, liếc
Thập Thất, “Thế nào? Chàng sợ?”
Thập Thất khẽ mỉm cười,
“Ta vẫn luôn sợ, có mong muốn nhớ nhung hiển nhiên sẽ sinh sầu lo, có yêu thích
hiển nhiên sẽ sinh sợ hãi, nếu không có thì thật là không bình thường.”
Dưới ánh đèn vàng, trông
Thập Thất thật ấm áp, thanh tao, thấu đáo, bình thản, lòng Tiểu Lục cũng ấm áp
theo. Tiểu Lục cười trách: “Nghe không hiểu chàng nói cái gì.”
Thập Thất thưởng thức
bình rượu, cười, “Về sau, ta nên gọi nàng bằng tên gì? Không biết đến bao giờ
mới có thể nhìn thấy hình dáng thật của nàng?”
“Cha ta là Tuấn Đế, mẹ ta
là con gái của Hoàng Đế, Hiên Viên vương cơ, đại danh của ta là Cao Tân Cửu
Dao, vì trên trán có một cái bớt hình đóa hoa đào nên cha và mẹ đều gọi ta là
Tiểu Yêu, đào chi yêu yêu, lấy ý là sức sống phồn thịnh. Bây giờ, chàng hãy cứ
gọi ta là Tiểu Lục!” (Đào chi yêu yêu: Cành đào mơn mởn, thắm
sắc hoa đào.)
Tiểu Lục chỉ trả lời vấn
đề thứ nhất của Thập Thất, Thập Thất đợi một lúc, nàng vẫn không trả lời vấn đề
thứ hai.
Chuyên Húc đi ra, đứng
dưới hành lang nói: “Tiểu Yêu, hiện giờ trong điện chỉ có ba người chúng ta, ta
muốn nhìn hình dáng của muội.”
Tiểu Lục nằm ngửa ra sau,
đầu khoát lên gối, ngóng nhìn bầu trời. Một lúc sau, nàng mới nói: “Những
chuyện đã qua này ta chỉ nói một lần, nếu ngày sau phụ vương và ông ngoại hỏi
đến, ca ca hãy nói với họ!”
Chuyên Húc ngồi xuống
cạnh nàng, “Được!”
Giọng nói của Tiểu Lục xa
thẳm cất lên, “Trong trận đại quyết chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế và Thần Nông
Xi Vưu, mẹ chết trận. Trước khi mẹ dẫn binh xuất trinh, gửi muội ở Ngọc sơn bên
cạnh Vương Mẫu, muội muốn về nhà, nhưng đợi hết năm này qua năm khác, phụ vương
vẫn chưa tới đón muội về nhà. Khi đó muội rất không hiểu chuyện, vì Vương Mẫu
không thích nói chuyện, cũng không cười, mỗi ngày đều nghiêm khắc đốc thúc muội
luyện công, muội cực kỳ căm hận bà ấy. Có một lần phụ vương phái thị nữ tặng
quà cho muội, muội liền nấp dưới xe của thị nữ, lặng lẽ theo xe xuống Ngọc sơn.
Muội vốn định sẽ theo thị nữ trở về Ngũ Thần sơn, hù dọa phụ vương giật mình,
muội muốn chính miệng hỏi phụ vương vì sao không đón muội về nhà, muội còn muốn
chính miệng ông ấy nói với muội mẹ không chết. Trên đường, hai thị nữ khe khẽ
thầm thì, bàn tán về muội. Họ nói rất nhiều điều xấu về mẹ và muội, họ nói muội
là nghiệt chủng, cười nhạo muội không biết điều, lại còn nháo loạn muốn về Ngũ
Thần sơn, nói phụ vương vĩnh viễn không nhận muội trở về, không giết chết muội
đã là quá nhân từ rồi. Lúc đó muội mới biết mẹ đã bỏ phụ vương, mẹ đã không còn
là vợ của phụ vương!”
Tiếng thở của Tiểu Lục
trở nên trầm trọng, Chuyên Húc và Thập Thất đều có thể tưởng tượng được, vì
tránh nhắc đến những người bề trên, nên những lời Tiểu Lục nói ra chỉ là một
phần nhỏ trong số những lời mà thị nữ đã nói, họ đều có thể tưởng tượng năm đó
khi Tiểu Yêu còn bé trốn dưới xe nghe thấy tất cả đã kinh hãi và tuyệt vọng đến
mức nào!
Tiểu Lục nói: “Muội, muội
không nhớ được lúc đó mình nghĩ gì, đau lòng, thất vọng, phẫn nộ, không tin,
muội hận mẹ, hận phụ vương… Dù sao đầu muội cũng nặng trĩu. Thừa dịp thị nữ
nghỉ ngơi, muội lặng lẽ bỏ đi. Muội không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy muội
không thể trở về Ngũ Thần sơn. Nhưng đó là mái nhà duy nhất của muội, muội
không biết nên đi đâu. Muội đi về phía Ký Châu, bởi vì nghe nói mẹ chết trận ở
ý Châu, muội không biết mình muốn làm gì, chỉ choáng váng nặng nề bước đi. Hồi
bé muội cũng coi như dễ thương, đáng yêu, vì thế dọc đường ai nhìn thấy muội
cũng cho muội ăn, bọn họ cho muội cái gì muội liền ăn cái đó. Có một bá
bá (bác trai) mời
muội ngồi lên xe, ông ta nói sẽ mang muội đến Ký Châu, muội liền ngồi. Ông ta
mang muội đến sơn trang của ông ta, luôn đối tốt với muội, kể chuyện cho muội
nghe, rất kiên nhẫn chọc cho muội cười, khi đó muội cảm thấy, dù sao phụ vương
không cần muội, muội tìm ông ta làm cha mình cũng tốt. Có một ngày, ông ta động
tay động chân với muội, còn cởi quần áo của muội, tuy muội không hiểu rõ, nhưng
Vương Mẫu từng nói quần áo của con gái không thể tùy tiện cởi ra được, muội
không vui, muốn đẩy ông ta ra, ông ta đánh muội, muội lỡ tay giết ông ta. Khi
đó, muội mới…” Tiểu Lục nâng tay lên miêu tả chiều cao của một bé gái Nhân tộc
tám tuổi, “Đại khái cao như vậy. Thì ra một người có thể có nhiều máu đến thế,
quần áo của muội đều bị máu của ông ta thấm ướt.”
Chuyên Húc lúc này mới
hiểu vì sao năm đó sư phụ không tìm thấy Tiểu Yêu, hóa ra Tiểu Yêu bị một Nhân
tộc giấu trong thôn trang trên núi của gã.
Người Tiểu Lục ớn lạnh,
nàng vòng tay ôm lấy mình, không muốn nhúc nhích, chỉ cuộn tròn người lại, vẫn
tiếp tục kể chuyện quá khứ. Thập Thất mở tấm thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người
nàng. Hắn muốn ngồi trở lại nhưng Tiểu Lục bắt lấy tay áo của hắn, Thập Thất
ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Phụ vương và ông ngoại
chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm muội, rất nhiều người bắt đầu tìm muội khắp nơi, có
người bắt muội vì muốn hai