
ơng phi gấp gáp chạy qua đó. (Bà
vương phi này vừa câm vừa điếc nên phải dùng tay ra hiệu.)
Bà vội vàng đi vào cửa
điện, thấy sắc mặt A Niệm tuy khó coi, nhưng quần áo sạch sẽ, hiển nhiên không
bị thương.
A Niệm nhìn thấy mẹ, lập
tức nặn ra vẻ mặt tươi cười, vừa ra hiệu vừa hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Tiểu Lục luôn cúi đầu,
mặc cho thị nữ đánh, lúc này nghe được tiếng kêu của A Niệm, thân mình nàng hơi
run, muốn ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn. Người phụ nữ này mặc dù không phải
vương hậu, nhưng cũng là người phụ nữ duy nhất của Tuấn Đế, cả thiên hạ dường
như không ai từng gặp bà, chỉ nghe đồn Tuấn Đế tàng kiều, chỉ cần mình bà là đủ(Tàng kiều ý là giấu
người đẹp.)
Không nghe thấy tiếng nói
chuyện của vương phi, chỉ nghe thấy A Niệm hạ lệnh: “Dừng tay!”
Tiểu Lục chậm rãi ngẩng
đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của vương phi, tim gan tan nát, đau đớn
gào thét: “Mẹ, mẹ…” Miệng nàng bị nhét giày thêu, phát ra tiếng nói hàm hồ, hai
tay liều mạng vươn về phía trước, giãy giụa điên cuồng, muốn tránh thoát tay
của thị nữ, nắm lấy thiếu phụ mặc váy áo xanh, yêu kiều duyên dáng kia.
Hai tay Tiểu Lục máu thịt
lẫn lộn, thiếu phụ hoảng sợ, lui về phía sau. A Niệm vội ôm lấy mẹ, hét lớn:
“Mau ngăn tiện dân đó lại!”
Bọn thị nữ sợ Tiểu Lục
làm vương phi bị thương, căm hận đè ép Tiểu Lục, dùng cả tay và chân, chặt chẽ
khống chế nàng. Tiểu Lục tựa như phát điên, sức lực mạnh lạ thường, không quan
tâm mà giãy giụa, muốn nắm lấy vương phi.
“Mẹ, mẹ…” Tiểu Lục nức nở
nghẹn ngào trong cổ họng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Vương phi kinh sợ nhìn
nàng như nhìn chó điên, lệ rơi như mưa trên mắt Tiểu Lục, vươn tay về phía
vương phi, nàng chỉ muốn nắm lấy mẹ mình, không cho mẹ rời đi nữa, “Mẹ, mẹ…
đừng vứt bỏ con.”
Nàng muốn hỏi rõ ràng, vì
sao năm đó mẹ vứt bỏ con? Rõ ràng mẹ đã đồng ý sẽ tới đón con, vậy mà một đi
không trở về, chẳng lẽ con làm sai cái gì? Cho dù con làm sai cái gì, mẹ cứ nói
với con, con sẽ sửa! Chỉ cần mẹ đừng rời xa con! Chẳng lẽ con thật sự là nghiệt
chủng như người ta nói, căn bản không nên sống làm gì? Mẹ, mẹ nói với con, vì
sao mẹ không cần con?
Khi Tuấn Đế và Chuyên Húc
chạy tới, liền nhìn thấy người Tiểu Lục đầy máu, bị mấy tì nữ ấn ngã xuống đất,
nàng vừa dùng sức giãy giụa, vừa ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào vương phi, lệ
chan chứa trên mặt, duỗi hai tay, cần xin bà đừng rời đi, “Mẹ, mẹ…”
Thân mình Tuấn Đế run rẩy
dữ dội, thậm chí đứng cũng không vững.
Đầu Chuyên Húc nổ tung,
hắn vọt lên như điên, đẩy mọiôm lấy Tiểu Lục, “Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, bà ấy không
phải, bà ấy không phải là… Cô cô!”
Chuyên Húc rút giày trong
miệng nàng ra, bóp nát. Thân thể Tiểu Lục run rẩy, run rẩy như một mảnh lá khô,
“Mẹ, đó là mẹ, ca ca, muội muốn hỏi mẹ, vì sao không cần muội, có phải vì muội
không ngoan không? Muội nhất định sẽ nghe lời, muội sẽ thật ngoan ngoãn…”
Chuyên Húc vùi đầu trên
cổ Tiểu Lục, lệ rơi xuống từng giọt, “Bà ấy không phải cô cô, cô cô đã chết
trận. Bà ấy là Tĩnh An vương phi, chỉ có dung mạo giống cô cô thôi.”
Tiểu Lục run cầm cập,
phát ra tiếng kêu khóc thất thanh như tiếng sói, “Mẹ nói sẽ tới đón muội, mẹ
nói sẽ tới đón muội, muội chờ mẹ hơn bảy mươi năm! Mẹ vẫn không tới, mẹ không
cần muội! Muội không trách mẹ, muội chỉ muốn hỏi rõ ràng vì sao…”
Chuyên Húc ôm chặt nàng,
giống như hồi nhỏ, sau khi phụ thân hắn chết trận, mẫu thân hắn tự sát, nàng ôm
chặt hắn bao đêm.
Tiếng khóc của Tiểu Lục
dần dần nhỏ lại, thân thể vẫn run, nàng có thể cảm nhận được nước mắt của ca ca
lặng lẽ rơi vào cổ áo mình, hắn vẫn giống hồi nhỏ, dù đau lòng đến đâu, cũng
không để bất kỳ kẻ nào trông thấy. Hai tay Tiểu Lục run run, chậm rãi vòng trên
lưng Chuyên Húc, cố sức kéo Chuyên Húc.
Hai người không nói, chỉ
ôm nhau, gắn bó kề cận bên nhau, cùng nhau chống đỡ.
A Niệm khiếp sợ nhìn,
nàng thấp giọng kêu: “Chuyên Húc ca ca.”
Chuyên Húc như đã hóa
thành tượng đá, không nhúc nhích, vùi đầu ở cổ Tiểu Lục, nét mặt gì cũng không
nhìn thấy.
A Niệm kêu: “Phụ vương,
hắn, bọn họ…”
Phụ vương tựa như bỗng
chốc già đi trăm tuổi, mệt mỏi phân phó thị nữ bên cạnh mẫu thân: “Đưa vương cơ
tới điện của vương phi nghỉ ngơi trước.”
Thị nữ khom mình hành lễ,
vừa nâng vừa đỡ, hộ tống vương phi và A Niệm
A Niệm ngỡ ngàng và sợ
hãi, trong mơ hồ dự cảm được thế giới của nàng có biến đổi, nhưng không rõ vì
sao, chỉ có thể liên tục quay đầu nhìn về phía Chuyên Húc.
Người trong điện rất
nhanh đều rời đi, chỉ còn lại Tuấn Đế và Thập Thất đứng lặng một bên.
Thật lâu sau, Chuyên Húc
chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, đôi mắt hắn trong trẻo, không
nhìn ra nước mắt.
Chuyện vừa rồi lại trở
thành bí mật của hai người. Lòng Tiểu Lục nhảy dựng lên, khẩn trương quay đầu
đi, muốn lảng tránh ánh mắt của Chuyên Húc.
Chuyên Húc nói: “Vừa rồi
muội gọi ta là ca ca, bây giờ chống chế đã vô dụng.”
Tiểu Lục muốn cười, nhưng
cười không nổi, môi hơi run, Chuyên Húc thấp giọng gọi: “Tiểu Yêu.”
Lâu lắm không nghe đến
tên này, Tiểu Lục có