
chút mờ mịt, cũng có chút sợ hãi.
Chuyên Húc lại gọi: “Tiểu
Yêu, ta là Chuyên Húc, biểu ca của muội, muội phải gọi ta là ca ca.”
Tiểu Lục nhớ hồi bé họ
gặp nhau lần đầu, khi đó mẹ và cữu nương (mợ,
mẹ Chuyên Húc) đều còn sống, mẹ mỉm cười nói: “Tiểu Yêu, con
phải nghe lời ca ca nhé”, cữu nương cười trong trẻo nói: “Chuyên Húc, con phải
nhường muội muội đấy”, hai người họ lại như kẻ thù, oán hận trừng mắt với đối
phương. Rồi, cữu nương tự sát, mẹ chết trận… Chỉ còn lại họ.
Tiểu Lục nhỏ giọng nói:
“Ca ca, muội đã trở về.”
Chuyên Húc muốn cười,
nhưng cười không ra, môi hơi run run.
Lúc này Thập Thất mới đi
lên phía trước, thấp giọng nói: “Tay Tiểu Lục bị thương.”
Chuyên Húc vội kêu:
“Thuốc, thuốcị thương.”
Người hầu bên cạnh Tuấn
Đế đã sớm lệnh cho y sư chuẩn bị thuốc trị thương, vẫn đứng ngoài đợi lệnh,
nghe thấy tiếng của Chuyên Húc, lập tức chạy vào, bưng chậu, bình nước, lấy
khăn, lấy thuốc, nhiều mà không loạn, chỉ chốc lát sau đã bôi xong thuốc trị
thương tốt nhất lên tay Tiểu Lục.
Y sư bẩm với Tuấn Đế:
“Chỉ là ngoại thương, không ảnh hưởng đến gân cốt, qua mấy ngày là khỏi.”
Tuấn Đế vung nhẹ tay,
nhóm người hầu yên lặng lui ra không một tiếng động.
Chuyên Húc đỡ Tiểu Lục
đứng lên, Tiểu Lục cúi đầu, không chịu bước đi. Chuyên Húc đẩy nàng một chút,
đưa nàng đến trước mặt Tuấn Đế, bản thân lui về sau mấy bước, đứng dưới mái
hiên cùng Thập Thất.
Tiểu Lục gục đầu, nhìn
tay mình, không nói chuyện.
Tuấn Đế mở miệng trước:
“Con cố ý kích A Niệm mạnh tay, không phải muốn cho ta xuất hiện à? Ta đã đến,
sao con lại không nói gì?”
Tiểu Lục cố ý chọc giận A
Niệm, làm cho A Niệm đánh nàng, quả thật muốn cho Tuấn Đế đến nhìn tất cả. Tiểu
Lục ôm lòng rối bời phức tạp, muốn nhìn phản ứng của Tuấn Đế, nhìn xem rốt cuộc
ông sẽ giúp ai, thậm chí nàng đã chuẩn bị chịu cười nhạo. Thế nhưng, Tĩnh An
vương phi xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng.
Người phụ nữ đó làm Tiểu
Lục vừa nghĩ tới đã bắt đầu đau buồn, ăn không ngon, Tiểu Lục tưởng tượng vô số
lần rốt cuộc bà ta có gì tốt hơn mẹ mình, nhưng thật không ngờ dáng vẻ của bà
ta giống mẹ như vậy, lại còn mặc váy áo màu xanh nữa, bất ngờ nhìn thấy, chỉ
nghĩ đó là mẹ. Tức giận, bất bình, thương tâm giấu kín trong lòng đều biến mất
không thấy, thậm chí nàng cảm thấy áy náy bất an.
Tiểu Lục quỳ xuống, câu
chữ lên đến miệng, lại khó khăn không thể bật ra. Nàng nặng nề đập vào đầu, đập
một cái, rồi lại một cái…
Tuấn Đế ngồi xổm xuống,
đỡ nàng, Tiểu Lục cắn môi, vẫn không thể bật ra lời nào.
Tuấn Đế nói: “Hơn hai
trăm năm nay, nhất định có rất nhiều người nói với con đủ loại chuyện, ta cũng
vốn có rất nhiều lời muốn nói với con. Sau khi con mất tích, ta luôn nghĩ, tìm
được con rồi sẽ nói với con. Ban đầu, là nghĩ sẽ kể chuyện xưa dỗ con vui vẻ;
tiếp đó, là an ủi khuyên bảo con; rồi, muốn nghe con nói chuyện, muốn biết con
lớn trông như thế nào; sau nữa, nhớ mãi tới hồi con còn nhỏ, gọi một tiếng cha;
cuối cùng, ta nghĩ, chỉ cần con còn sống, những thứ khác đều không quan trọng,
Tiểu Yêu…” Tuấn Đế nâng tay, không trung xuất hiện thủy tinh ngưng kết thành
chim ưng, chim ưng bay vụt về phía Tiểu Lục, đột nhiên lại biến thành con hổ
già to lớn, khoan khoái nhảy chồm lên. (Tuấn
Đế nói hơn hai trăm năm không phải hơn ba trăm năm vì Tiểu Yêu có mấy chục năm
chờ đợi mẹ ở Ngũ sơn, nàng bỏ đi hơn hai trăm năm.)
Đây là trò Tiểu Lục thích
nhất hồi nhỏ, mỗi ngày sắp tan triều, nàng đều ngồi trên bậc thầm ở cửa điện,
rướn cao cổ, tha thiết mong chờ cha về, đến khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng
mệt mỏi cô độc ấy, nàng sẽ nhảy lên, lao xuống bậc thềm, gọi cha thật to, nhào
vào lòng cha. Cha sẽ cười rộ lên, một tay ôm nàng, một tay biến ảo ra các loại
động vật.
Tiểu Lục nhào vào lòng
Tuấn Đế, nước mắt rơi lã chã.
Tuấn Đế ôm con gái, cách
ba trăm năm rồi, tiếng cười của nàng biến thành nước mắt, nhưng con gái của ông
cuối cùng đã trở lại, Tiểu Lục nghẹn ngào nói: “Các nàng nói, nói… cha không
cần con, vì sao cha không đến Ngọc sơn đón con?”
Tuấn Đế vỗ nhẹ lưng nàng,
“Năm đó, ta chậm chạp không đi Ngọc sơn đón con, là vì ngũ thúc thúc của con
khởi binh tạo phản, làm ầm ĩ rất lợi hại. Phía tây đánh giặc, trong cung liên
tiếp ám sát hạ độc, ta sợ một mình ta không chiếu cố cho con được, sẽ xảy ra
điều sơ xuất, nên ta muốn để Vương Mẫu trông nom con, đến khi ta bình ổn ngũ
vương phản loạn, sẽ tới đón con. Không ngờ con lén trốn khỏi Ngọc sơn, sớm biết
như thế, thà rằng nguy hiểm ta cũng sẽ mang con về bên cạnh mình.”
Tiểu Lục nghẹn lời hỏi:
“Cha là cha con sao?”
Tuấn Đế nâng đầu Tiểu
Lục, nhìn thẳng vào hai mắt nàng, nói chắc chắc như chém đinh chặt sắt: “Ta là
cha con! Cho dù con không chịu gọi ta là cha, ta cũng vĩnh viễn là cha con!
Tiểu Lục rốt cuộc thoải
mái, vừa cười vừa khóc, vội gọi: “Cha… cha.”
Tuấn Đế nở nụ cười, đỡ
Tiểu Lục đứng lên, đưa chiếc khăn tay trắng muốt cho Tiểu Lục. Tiểu Lục nhanh
chóng dùng khăn lau sạch nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn cay, lệ vẫn muốn rơi,
dường như muốn c