
vị bệ hạ ban thưởng; có người lại muốn giết muội,
muội tận mắt trông thấy một cô bé có chiều cao như muội bị giết chết; còn có cả
yêu quái tìm muội, muối ăn thịt muội, có lời đồn rằng muội sinh ra đã dùng nước
ở thánh địa Thang Cốc để tắm, lại ở Ngọc sơn hơn bảy mươi năm, đó là thánh địa
tràn đầy linh khí nhất ở Đại Hoang, Vương Mẫu tuy nghiêm khắc, nhưng rất khẳng
khái, nhiều bảo bối như bàn đào ngọc tủy để tùy muội ăn, đám yêu quái nói ăn
thịt muội linh lực có thể tăng tiến rất nhanh. Muội không dám đi Ký Châu nữa,
ngày nào cũng phải lẩn trốn, thế nhưng người muốn bắt muội ngày càng nhiều. Có
một lần muội trốn trong đám ăn mày, người bắt muội vây nhốt tất cả lại, muội sợ
hãi muốn chết, nghĩ nếu mình có thể biến đổi hình dáng, nếu mặt mình bị rỗ, mắt
xếch lên một chút, mũi tẹt xuống một chút, trên trán không có bớt, thì họ sẽ
không thể nhận ra muội. Cả đám bọn họ kiểm tra trẻ con, lúc tra ra muội, muội
cho rằng nhất định mình sẽ chết, nhưng bọn họ nâng đầu muội lên, cẩn thận nhìn
kỹ mắt muội, rồi để muội lại mà rời đi. Muội không hiểu rõ, nhưng vui mừng phát
điên đến bờ sông rửa tay, mới phát hiện dung mạo của mình đã biến hóa, trở
thành bộ dáng giống tưởng tượng vừa rồi như đúc. Trải qua nhiều lần thử nghiệm,
muội phát hiện mình không chỉ có thể biến hóa dung mạo, mà còn có thể biến hóa
giới tính nữa, sau khi có bản lĩnh này, muội cũng rất ít gặp phải nguy hiểm.”
Lòng Chuyên Húc tràn đầy
nghi hoặc, nhưng không đặt câu hỏi, chỉ lắng nghe.
Tiểu Lục ngóng nhìn bầu
trời, tiếp tục bình tĩnh kể: “Ban đầu muội rất hưng phấn, qua vài ngày lại đổi
một dung mạo khác, cứ như vậy đã hơn một năm, người tìm muội dần ít đi, muội an
toàn. Muội dùng các loại mặt, lưu lạc trên Đại Hoang. Một ngày nọ, khi muội soi
gương, đột nhiên phát hiện mình đã quên dung mạo thật của mình, muội liền liều
mình hồi tưởng, liều mình muốn biến trở về như cũ, nhưng thấy làm thế nào cũng
không đúng. Lúc đầu muội còn không khẩn trương lắm, bởi vì muội biết huyễn hình
thuật dù biến nhiều đến đâu cũng không thể hư hao dung mạo chân thật, muội nghĩ
cách học tập huyễn hình thuật ở khắp nơi, bấy giờ mới phát hiện trên thế gian
không có một loại huyễn hình thuật nào như của mình cả. Cho dù muội thử nghiệm
ra sao, muội đều không thể trở về dung mạo của mình.”
Tiểu Lục nhắm hai mắt
lại, “Những ngày đó thật sự là một cơn ác mộng, mặt muội dường như tùy lúc đều
sẽ biến đổi, chẳng hạn như muội đi trên đường, chạm mặt một nữ tử, ánh mắt
trông rất đẹp, trong lòng muội vừa động ý nghĩ, ánh mắt của muội đã biến thành
ánh mắt giống của nàng ta. Muội sợ hãi muốn biến trở lại, nhưng trên đôi mắt đó
cũng là đôi mắt đã từng biến đổi, muội vốn không thể hoàn toàn biến trở lại.
Mỗi ngày muội đều vô cùng khẩn trương, nhưng càng khẩn trương lại càng hồi
tưởng, buổi tối thường mơ thấy các loại mặt, thế nên ở trong mơ muội cũng biến
hóa. Mỗi sáng thức dậy, muội lại mang một gương mặt mới tinh, buổi tối trước
khi đi ngủ lại là một gương mặt mới khác, ngày hôm sau lại là một gương mặt,
buổi tối lại là một gương mặt… Muội không có lúc nào là không biến hóa, mỗi một
gương mặt đều là giả, muội không dám soi gương, không dám gặp người. Có một lần
muội tránh trong góc của quán cơm ăn cơm, nghe thấy một cô bé khóc gọi bà
ngoài, muội đột nhiên nhớ tới dung mạo của bà ngoài trước khi mất, mặt muội bắt
đầu biến hóa. Có người thấy một màn đó, họ thét chói tai, muội chạy ra khỏi
quán cơm, không dám nhìn bất cứ kẻ nào nữa. Muội chạy, chạy mãi, chạy không
ngừng không nghỉ, chạy vào tận trong núi sâu, muội trốn trong núi, không thấy
bất cứ kẻ nào, không có gương, cho dù đến bờ sông rửa mặt muội cũng nhắm mắt
lại, không nhìn bản thân nữa, như vậy dù mặt biến hóa thành cái dạng gì, đều
không liên quan đến muội, muội có thể làm như không xảy ra chuyện gì, muội vẫn
cứ là
Chuyên Húc và Thập Thất
đều mang sắc mặt trầm trọng, họ từng nghĩ Tiểu Lục phải trải qua những điều
không thoải mái, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Tiểu Lục lại không có
mặt. Nghĩ về chuyện đó, hai người đều đã trải qua đủ chuyện tàn khốc trên đời
đều cảm thấy không rét mà run, người đời đều hâm mộ Thần tộc có linh lực, có
thể tùy ý biển ảo, nhưng thì ra khi đã mất đi “Con người thực” sẽ chỉ là cơn ác
mộng khủng khiếp nhất.
“Cuộc sống của muội như
dã thú, nhờ ơn Vương Mẫu nghiêm khắc, cẩn thận đốc thúc mà tu vi của muội cũng
không tệ, chim muông mãnh thú không phải đối thủ của muội, cuộc sống trong núi
của muội coi như tự tại, nhưng không có ai nói chuyện với muội, muội thật sự
rất tịch mịch, song không dám đi ra ngoài, muội chỉ có thể tự nói với chính
mình. Sau này, muội nói chuyện với một con xà yêu còn chưa tu hành thành hình
người, nhưng nó không quan tâm tới muội, vì giữ nó lại mà muội trộm trứng của
nó, làm nó đuổi giết muội cả ngày, muội liền vừa chạy vừa nói chuyện với nó. Xà
yêu tuy nghe hiểu muội nói gì, nhưng nó không biết nói, muội liền nói thay nó,
bản thân hỏi một đáp một, bệnh nói nhiều của muội chính là bắt đầu từ khi đó.
Cứ như