Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

vậy hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, muội cũng

không biết đã qua bao lâu, trong núi ngày đêm không có dài ngắn, sau này muội

mới biết được đã hai mươi mấy năm.”

(Từ tịch mịch là từ gốc

Hán Việt, có thể nhiều bạn ít nghe đến nhưng nó vẫn được dùng trong tiếng Việt,

tịch mịch có thể chuyển ra nhiều từ, nhưng trong truyện này mình hay giữ nguyên

vì từ ấy bao hàm nhiều nghĩa, nó có “nghĩa mạnh” hơn từ cô đơn. Tịch mịch: cô

đơn lạnh lẽo, cô quạnh, trống vắng, hiu quạnh, vắng lặng…)


Chuyên Húc nắm chặt lấy

tay Tiểu Lục, dường như muốn làm bạn bên cô bé cô độc sợ hãi đó, giọng của hắn

khàn khàn hỏi: “Dung mạo của muội làm thế nào cố định được?”

“Rồi tới một ngày, muội

gặp một người đàn ông, hắn thẳng thắn nói với muội hắn là yêu quái, bị trọng

thương, đang tìm một ít thảo dược chữa thương, hắn nói chuyện với muội, muội

liền nói chuyện với hắn. Ban đầu muội cảnh giác rất cao, đều ngồi từ xa mà nói

chuyện với hắn, nói vài câu đã bỏ chạy. Nhưng lâu dần, muội cố ý thử hắn mấy

lần, hắn đều không lộ ra bất cứ ý đồ gì, muội liền nói chuyện với hắn nhiều

hơn. Hắn không sợ mặt muội đổi tới đổi lui, thậm chí hắn cũng biến đổi được,

muội biến hắn cũng biến, hai người đấu xem ai biến hóa rahơn, đấu đấu so so,

cuối cùng nhìn nhau cười ha ha. Ở trước mặt hắn, muội cảm thấy bản thân không

phải quái vật, cũng không đáng sợ. Dần dần, muội tin hắn. Một buổi tối, hắn bắt

được muội, muốn mang muội đi, xà yêu luôn muốn giết muội tức giận, đi ra ngăn

cản hắn, bị hắn giết chết. Hắn mang muội đi về phía nam, nơi đó núi rừng sâu

thẳm hiểm trở hơn, trong một cái hang kín đáo, có sào huyệt của hắn, hắn tạo

một cái lồng, nhốt muội vào. Hắn nói hắn là cửu vĩ hồ yêu, trăm năm trước bị…

bằng hữu của mẹ muội chặt đứt một cái đuôi, nguyên khí tổn thương nặng, tu vi

hao mất nhiều. Thể chất của muội đặt biệt, dị thường, nuôi dưỡng tốt vài thập

niên, chính là thứ linh dược tốt nhất.”

(Mình nói trước cho các

bạn hiểu hơn nhé: “bằng hữu của mẹ” ở đây chính là thúc thúc áo đỏ – Xi Vưu, Xi

Vưu chặt một đuôi của con cáo chín đuôi đó cho Tiểu Yêu chơi, Tiểu Yêu từng

chơi cái đuôi đó với Chuyên Húc khi còn bé. Còn tại sao Tiểu Lục lại nói “…

bằng hữu của mẹ muội”, phải … vì con cáo này nói Tiểu Yêu là nghiệt chủng con

của Xi Vưu và A Hành, không phải con Thiếu Hạo (Cao Tân Tuấn Đế), nhưng Tiểu

Lục không tin, vẫn nghĩ mình là con Tuấn Đế.)


Sắc mặt Chuyên Húc thay

đổi, lấy chiếc túi thơm đeo bên người ra, ném mạnh cái đuôi hồ ly trắng mềm

mượt xuống đất, “Là hắn sao?”

Tiểu Lục gật gật đầu,

Chuyên Húc muốn phá hủy cái đuôi hồ ly trắng ấy, Tiểu Lục chặn lại, vừa vòng ở

cổ tay chơi vừa nói: “Con hồ ly đã chết này cực kỳ hận mẹ muội, không chỉ vì…

bằng hữu của mẹ muội làm hắn bị thương, mà còn vì mẹ muội đã giết cửu cữu cữu

(cậu chín). Hắn và cửu cữu cữu là bạn tri kỉ, mỗi lần hắn nhớ đến cửu cữu cữu

thì lại dùng ngôn từ ác độc nhất mắng mẹ, nhưng mẹ đã chết, hắn chỉ có thể tra

tấn muội. Muội bị hắn chăn nuôi ba mươi năm, tra tấn ba mươi năm, Một buổi tối,

hắn nói qua hai ngày nữa là đêm trăng tròn hắn có thể ăn muội, hắn hát ca dao

bi thương và uống say, cái lồng khóa không kỹ, muội lại nghiên cứu cách chạy

trốn suốt ba mươi năm nên đã mở được khóa, muội chạy khỏi lồng, lén lút hạ độc

vào rượu của hắn, sau đó lại chạy vào trong lồng, khóa kỹ lại. Hắn không phát

hiện điều gì khác thường, ngày hôm sau muội sợ hắn không uống rượu, cố ý nhắc

tới cửu cữu cữu trước mặt hắn, hắn đánh muội một trận, lại bắt đầu uống rượu,

đó là thứ muội thu thập được từ đủ những thứ cổ quái mà hắn từng bắt muội ăn,

mất người mấy năm mới phối chế thành thuốc độc. Hắn ngã trên mặt đất, biến về

nguyên hình hồ ly. Muội chui ra khỏi lồng, hắn trợn tròn mắt, nhìn muội cầm dao

bắt đầu chặt đuôi của hắn, chặt xong mỗi một cái đuôi còn đưa cho hắn nhìn. Bên

cái miệng hồ ly của hắn đều là máu, trong mắt lại mang thoải mái rốt cuộc đã

được giải thoát, hắn nhắm hai mắt lại. Muội châm đuốc, đốt trụi động của hắn.”

Tiểu Lục cầm cái đuôi,

lắc lư trước mắt, “Ba mươi năm, hắn nhốt muội trong lồng, nhục mạ tra tấn muội,

còn tán đi toàn bộ linh lực muội vất vả tu luyện ở Ngọc sơn, làm cho muội chẳng

khác người tàn phế là mấy, nhưng hắn cũng dạy muội rất nhiều điều. Trong ngọn

núi đó, chỉ có hai người muội và hắn, lúc hắn không nổi điên, hắn giảng về

huyễn hình thuật cho muội, hắn hiểu nỗi sợ hãi của muội, tặng muội bảo vật thế

gian hiếm có, một mặt gương đúc ra từ tinh hồn của tinh tinh, có thể nhớ những

chuyện đã trải qua. Hắn để muội dùng gương ghi lại dung mạo của mình, như vậy

cho dù ngày hôm sau có biến đổi lệch lạc, cũng có thể nhìn gương mà biến lại,

dần dần, muội học được cách cố định dung mạo của mình. Thỉnh thoảng hắn mang

muội ra ngoài, sẽ dạy muội cách phân biệt thực vật, kể chuyện hắn từng giết các

loại yêu quái nào, nói với muội nhược điểm của yêu quái. Cuối cùng, muội giết

hắn, tám cái đuôi của hắn đều bị muội chặt đứt, ân oán với hắn đã xóa bỏ. Muội

đã sớm không còn hận hắn, cái đuôi


Polaroid