
ra chờ mẹ bón.
Một nhóm người đi về phía
vườn, Tiểu Lục đang suy tư không để tâm, chỉ tùy ý nhìn lướt qua đó, thấy không
phải là người mình quen biết nên vẫn ngồi như trước.
Một thiếu nữ xinh đẹp đi
giữa hướng về phía nàng, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Tiểu Lục, “Ngươi,
ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Lúc này Tiểu Lục mới cẩn
thận nhìn thiếu nữ, ngũ quan không quen, nhưng lại giống như từng quen biết,
nhìn cách ăn vận trang điểm của nàng, Tiểu Lục đã biết nàng là ai.
Thì ra, dung mạo thật của
A Niệm lại xinh đẹp như thế, là một mỹ nhân không hơn không kém, Tiểu Lục mỉm
cười nói: “Ta, ta, tại sao ta lại không thể ở đây?”
A Niệm tức đến to đầu,
“Nơi này là nhà của ta! Dân đen nhà ngươi, đương nhiên không thể ở đây! Người
đâu, bắt hắn lại!”
Hải Đường và một thị nữ
khác túm hai cánh tay Tiểu Lục, xách Tiểu Lục lên.
A Niệm không đi dạo trong
vườn mà vội vã trở về.
Tiểu Lục bị hai thị nữ
túm, nàng lười phản kháng phí sức, để mặc họ kéo đi.
Vào Hàm Chương Điện của A
Niệm, A Niệm bày ra bộ dáng quan viên thẩm vấn phạm nhân, quát hỏi Tiểu Lục:
“Nói, ngươi có biết sai không?”
Tiểu Lục không sợ hãi, cười
tít mắt đánh giá bốn phía.
Hải Đường cũng có rất
nhiều căm tức với Tiểu Lục, thấy bây giờ Tiểu Lục vẫn mang dáng vẻ bình chân
như vại, nàng đá một phát vào đầu gối Tiểu Lục, Tiểu Lục ngã xuống trước, quỳ
gối trước mặt A Niệm.
A Niệm nhìn Tiểu Lục từ
trên cao, “Hừ, rốt cuộc ngươi cũng rơi vào tay ta! Chuyên Húc ca ca nói ngươi
đã cứu huynh ấy một mạng, vậy ta sẽ không cần cái mạng của ngươi, nhưng tội
chết có thể miễn, còn tai vạ thì khó thoát khỏi! Ngàó… Ngày đó… ngươi… Ta… Ta
nhất định phải báo thù rửa hận!” A Niệm nhớ tới ngày đó Tiểu Lục sờ loạn trên
lưng mình, nước mắt lại vọt ra hốc mắt, Chuyên Húc hỏi nàng mấy lần, nàng xấu
hổ không nói cho Chuyên Húc biết, khi trở về Ngũ Thần sơn, A Niệm mới ấm ức
khóc lóc kể lể với mẹ một lần, nhưng mẹ… Chỉ biết ôm nàng, vỗ nàng lưng.
A Niệm kêu to: “Giơ tay
hắn lên.”
Hai thị nữ nắm tay Tiểu
Lục giơ lên, A Niệm nhìn tay Tiểu Lục, cân nhắc xem nên sử dụng hình phạt gì,
nhưng từ nhỏ A Niệm đã được che chở rất chu đáo, căn bản chưa từng thấy những
cực hình ác độc, hình phạt nghiêm trọng nhất mà nàng biết chính là đánh chết.
Vì Chuyên Húc, không thể đánh chết Tiểu Lục, A Niệm chỉ có thể tâm không cam
tình không nguyện nói: “Đánh tay hắn!”
Hải Đường cầm cây gậy làm
từ cây mun vạn năm tới, hung hãn đánh xuống.
Trên môi Tiểu Lục treo ý
cười, cố ý khiêu khích: “Lưng ngươi vừa mềm mại vừa thơm tho, cho dù đánh gãy
tay ta, sờ một cái cũng đáng giá. Từ sau lần được sờ đó, ta vẫn luôn mong nhớ
ngày đêm…”
A Niệm tức đến run rẩy,
sắc mặt trắng xanh, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Phong tục Cao Tân bảo
thủ, nặng nhất lễ nghi, sau khi Tuấn Đế đăng cơ, phong tục phần nào phóng túng
hơn, lễ nghi không nghiêm cẩn như trước, nhưng thân thể của vương cơ… Thị nữ
kinh hãi ngây người, Hải Đường không dám để Tiểu Lục nói hươu nói vượn, lệnh
cho một tì nữ làm việc nặng cởi giày thêu xuống, nhét vào miệng Tiểu Lục, “Cho
cái miệng thối của ngươi nói bậy nữa này!”
Hải Đường nói với A Niệm:
“Vương cơ, tên vô liêm sỉ này có cừu oán với ngài, tự nhiên nói hươu nói vượn
chọc giận ngài, hủy danh dự của ngài, ngài đừng trúng quỷ kế của hắn.”
Mấy thị nữ đều nghe ra
lời cảnh báo của Hải Đường, cũng không tin Tiểu Lục linh lực thấp kém mà có thể
có cơ hội tới gần vương cơ linh lực không kém, vội rối rít khuyên A Niệm, một
tì nữ mau mồm mau miệng nói: “Chuyên Húc vương tử là Hiên Viên vương tử, nhưng
không phải Cao Tân vương tử của chúng ta, chỉ là sống nhờ ở đây, dựa vào bệ hạ
mà sống, vương cơ cần gì phải coi trọng ý của hắn? Muốn giết thì giết, rồi sau
nói với bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ không trách.”
A Niệm đã tức giận tới
cực điểm, hạ lệnh: “Đánh! Đánh tay trước, sau đó tát, đánh chết, ta chịu trách
nhiệm!”
Hai thị nữ cầm gậy gộc
đánh bùm bùm liên tục.
Tiểu Lục cười không nổi,
tâm thần đặt toàn bộ vào lời nói vừa rồi của tì nữ. Nghe như chỉ là một câu tùy
ý, nhưng thực tế lộ ra rất nhiều tin tức. Từ khi Chuyên Húc còn ít tuổi đã bị
Hoàng Đế đưa đến Cao Tân, nói hắn là cháu trai, Hoàng Đế dùng điều đó để hứa
hẹn với Tuấn Đế, sẽ không tiến công đánh Cao Tân. Hơn hai trăm năm qua, hắn chưa
bao giờ trở về Hiên Viên, trong mắt mọi người, nhìn qua hắn có danh vọng của
Hiên Viên vương tử, nhưng thực tế chỉ là đứa con bị vứt bỏ, sống nhờ sống gửi.
Thập Thất cầm dưa hấu ướp
lạnh vội vàng trở lại, nhưng không nhìn thấy Tiểu Lục. Hắn theo dấu vết tìm tới
đây, bị thị vệ ngoài điện ngăn lại.
Thập Thất nghe thấy trong
điện truyền đến tiếng đánh đập, không để ý bị ngăn cản, mạnh mẽ muốn đi vào bên
trong, lại rước lấy càng nhiều thị vệ bao quanh hắn.
Vì A Niệm là con gái duy
nhất của Tuấn Đế, nên bọn thị vệ không dám coi nhẹ, lập tức phái người đi bẩm
báo Tuấn Đế. Cung điện của mẫu thân A Niệm là Tĩnh A vương phi cách Hàm Chương
Điện không xa, thị nữ thân cận lo sợ ra hiệu cho bà, nói có người tập kích cung
điện của vương cơ, Tĩnh An vư