
ng
hắn không dám mở miệng. Hơn ba trăm năm, hắn đã không còn là cậu bé đẩy xích đu
dưới gốc phượng hoàng. Cha mẹ đều mất, lưu lạc tha hương, ăn nhờ ở đậu, hắn
mang mặt nạ quá lâu, đã không biết nên vui sướng thật tình như thế nào, bi
thương thật tình như thế nào. Hắn đã học được cách dùng quyền mưu để thao túng
lòng người, mà lại quên làm thế nào để tiếp cận lòng người; hắn đã học được các
loại thủ đoạn để đạt được mục đích, mà lại quên bày tỏ tâm ý như thế nào.
Chuyên Húc đứng lên, nói
với Thập Thất: “Chăm sóc nàng cho tốt.”
Chuyên Húc đi ra cửa
điện, đi không mục đích trong bóng đêm. Trong Thừa Ân Cung cây hoa tươi tốt,
hoa hiếm cây lạ chỗ nào cũng có, buổi tối gió to làm những cánh hoa rơi như
tuyết, thơm ngát từng trận, nhưng ở nơi góc biển đất khách quê người này không
có hoa phượng hoàng đỏ lửa, lúc hoa nở rực rỡ như ánh bình minh, lúc hoa rơi
như ánh lửa bay múa.
Thập Thất thấy Tiểu Lục
luôn nhắm mắt. Nghe được tiếng bước chân của Chuyên Húc đi xa, khóe mắt Tiểu
Lục lăn xuống từng giọt nước mắt.
Thập Thất ôm Tiểu Lục vào
lòng.
Tiểu Lục chôn mặt trên
đầu vai hắn, nước mắt rơi như mưa.
Hơn ba trăm năm, nàng đã
không còn là cô bé ngồi trên xích đu dưới gốc phượng hoàng.
Nàng từng lưu lạc nơi núi
sâu, ăn tươi nuốt sống như dã thú; nàng từng bị nhốt trong lồng, bị chăn nuôi như
chó như mèo; nàng từng bị người ta đuổi giết, nàng cũng từng giết vô số người.
Cuộc đời nàng chính là lời nói dối, máu tươi, chết chóc, tất cả mọi người đều
lừa gạt, nàng không biết nên tin tưởng ai, không biết nên lấy thân phận nào
đứng trước mặt mọi người.
Mãi cho đến đêm khuya,
Tiểu Lục và Thập Thất đã nghỉ ngơi, Chuyên Húc vẫn không trở về.
Sáng hôm sau, khi Tiểu
Lục ngủ dậy, Chuyên Húc đã rời đi.
Chạng vạng, Chuyên Húc
trở lại Hoa Âm Điện.
Tiểu Lục vẫn mang dáng vẻ
ngày trước, cợt nhả, vẫy tay chào hỏi Chuyên Húc.
Chuyên Húc ngoài vẻ mặt
lạnh, không có vẻ mặt tươi cười và rất lãnh đạm với Tiểu Lục ra, mọi việc khác
đều bình thường.
Chuyên Húc nói với Thập
Thất: “Nếu ban ngày ở trong điện buồn thì bảo tì nữ dẫn ngươi đến Y Thanh Viên,
trong vườn rộng rãi có thể chèo thuyền trên sông, cũng có dòng suối nhỏ, hoa
thơm cỏ lạ, chim bay cá nhảy đều có, là một nơi thích hợp để giải buồn.”
Thập Thất nói: “Được.”
Chuyên Húc nói: “Không
nên ngồi trên đất.”
Thập Thất liếc nhìn Tiểu
Lục, trả lời: “Đã biết.”
Chuyên Húc không cần
nhiều lời nữa, trở về phòng mình, cơm tối cũng ăn một mình trong phòng.
Y sư nói chân của Tiểu
Lục cần ít nhất một tháng mới đỡ, nhưng thực tế sau mười ngày, Tiểu Lục đã có
thể chống nạng đi chậm được rồi.
Y sư vô cùng kinh ngạc
trước tốc độ hồi phục của Tiểu Lục, dặn dò Tiểu Lục, “Trước khi chân liền, phải
tĩnh dưỡng nhiều, bây giờ liền rồi thì hãy cố gắng vận động, dần dần, sẽ đi lại
bình thường được.”
Tiểu Lục rất nghe lời y
sư, thường xuyên chống nạng đi tới đi lui.
Tuấn Đế không thường
xuyên triệu kiến Tiểu Lục, ba bốn ngày mới gặp một lần, mỗi lần gặp mặt cũng
nói rất ít, “Lúc vui thích uống rượu gì?” “Thích màu gì?” “Thích hoa cỏ gì?”
“Thích…”
Nhưng ở trong Hoa Âm
Điện, thứ hắn thích không đâu không có, chỉ cần Tiểu Lục từng nói thích, nhất
định sẽ xuất hiện. Có một lần Tuấn Đế hỏi Tiểu Lục “Thích cái gì”, Tiểu Lục vô
sỉ trả lời “Thích nhất là tiền, tốt nhất ngày ngày có thể nằm lăn lộn trên núi
tiền”. Ngày hôm sau, khi Tiểu Lục thức dậy, liền nhìn thấy trong đình viện có
một núi tiền, không phải châu báu, cũng không phải ngọc thạch, mà là từng chồng
từng cục tiền, chất cao như núi.
Nhìn núi tiền lóe sáng
chói mắt đó, Tiểu Lục đen mặt. Chuyên Húc đã mười ngày không lộ chút ý cười
cũng bật cười to, ngay cả Thập Thất từ trước đến nay luôn ít nói cũng không
nhịn được nở nụ cười, chân thành nói với Tiểu Lục: “Ta chưa từng thấy nhiều
tiền như vậy.”
Nghe được tiếng cười của
Chuyên Húc, Tiểu Lục ném gậy xuống, nhào vào núi tiền, lăn lộn mấy vòng.
Thập Thất cười hỏi: “Vui
vẻ không?”
“Lăn đau nhức cả người.”
Tiểu Lục nằm trên núi tiền, mạnh miệng nói, “Nhưng ít nhất ta cũng biết lăn lộn
trên núi tiền có cảm giác gì.”
Chuyên Húc và Thập Thất
đều cười.
Nhóm tì nữ ra ra vào vào,
luôn đi vòng quanh núi tiền. Tiểu Lục và Thập Thất ở trong sân hóng mát, dù ở
góc độ nào, cũng nhìn thấy vô số tiền đang lấp lóe lấp lóe.
Một đêm trăng sáng, Tiểu
Lục hiếm khi có chút nhã hứng, muốn ngắm trăng một chút, đẩy cửa sổ ra, chỉ
thấy một núi tiền đứng lặng nguy nga lóe sáng.
Ngồi ở đây trước mặt là
tiền, bất kể là cảnh đẹp hay là mỹ nhân, đều ảm đạm nhạt nhòa.
Tiểu Lục thật sự không
chịu nổi, nói với người hầu: “Chuyển núi tiền đi.”
Người hầu cung kính trả
lời: “Đây là ý chỉ của bệ hạ, công tử muốn chuyển núi tiền, phải đi cầu bệ hạ
chấp thuận.”
Lần sau, khi Tuấn Đế
triệu kiến Tiểu Lục, lần đầu tiên Tiểu Lục chủ động nói với Tuấn Đế: “Ta không
thích núi tiền.”
Mặt Tuấn Đế không biểu
cảm, hơi hơi gật đầu, chỉ có Chuyên Húc rất quen thuộc thân cận với ông mới có
thể nhìn ra trong mắt Tuấn Đế lóe lên ý cười.
Kể từ đó, mỗi lần Tuấn Đế
h