
ụ muốn con đưa
hắn về, từng nói có lẽ hắn là cố nhân của con, con vốn cho rằng hắn là con của
tội vương năm đó tạo phản, nghe nói trong đó có một phi tử giỏi sử dụng độc,
còn từng có ý đồ hại sư phụ, Tiểu Lục cũng giỏi sử dụng độc. Con cho rằng…
Nhưng, nhưng sư phụ, vừa rồi người nói hắn có thể vừa ăn vặt vừa nghe chuyện
xưa trước khi ngủ, Tiểu Yêu, Tiểu Yêu…” Chuyên Húc vừa khẩn trương vừa hưng
phấn, còn cả sợ hãi nữa, giọng hắn run run, gần như không nói ra được, “Muội
muội hồi nhỏ thích vừa nghe cô cô kể chuyện vừa ăn vặt. Vì buổi tối có thể ăn
vặt, nên cơm tối không chịu ăn tử tế, cô cô răn dạy nàng, nàng còn mạnh miệng
nói cha cho phép ăn vặt.”
So với sự thất thố của
Chuyên Húc, Tuấn Đế bình tĩnh không có một chút gợn sóng, “Ta không nhìn ra
huyễn hình thuật của hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai.”
Chuyên Húc ngồi quỳ trước
mặt Tuấn Đế, ngơ ngác sững người, sau một lúc lâu, mới nói: “Sư phụ khẳng định
cũng rất nghi ngờ?”
Tuấn Đế không nói gì,
Chuyên Húc nhảy dựng lên, phóng ra ngoài, “Con đến hỏi nàng, con hỏi xem nàng
rốt cuộc là ai, vì sao không chịu nhận con.”
“Đứng lại!”
Giọng điệu lạnh lùng của
Tuấn Đế làm Chuyên Húc dừng bước chân, Chuyên Húc không hiểu quay đầu, “Chẳng
lẽ sư phụ không muốn biết sao? Tiểu Yêu là con gái của ngài mà!”
Tay phải của Tuấn Đế vuốt
chiếc nhẫn bạch cốt trên ngón út tay trái, thong thả xoay xoay vòng vòng, “Hắn
là ai, không phải do chúng ta quyết định, mà là do chính hắn quyết định
Chuyên Húc không hiểu,
nhưng biết sư phụ không nói lời vô nghĩa, hắn chỉ có thể ngồi quỳ xuống, im
lặng nghe.
“Thế gian này tổn thương
không chỉ vì điều mang tên cái ác, rất nhiều tổn thương đều vì điều mang tên
yêu thương. Con muốn biết hắn là ai, ta cũng muốn biết. Nhưng không cần cấp
bách hỏi hắn, cho hắn thời gian, để cho chính hắn nói cho chúng ta biết.”
Chuyên Húc lắc đầu, “Con
không hiểu rõ vì sao…”
Tuấn Đế đứng lên, đi ra
cung điện, “Con sẽ hiểu rõ.”
Chuyên Húc ngồi ngơ ngác
thật lâu mới đứng lên, chạy bước thấp bước cao, giống như kẻ say rượu, trở về
Hoa Âm Điện.
Tiểu Lục và Thập Thất dựa
lưng vào cây cột ở hành lang, hóng mát ngoài điện. Trên đùi Thập Thất đặt một
cái khay thủy tinh, có măng cụt, vải, sơn trà, long nhãn… Hoa quả đủ loại màu
sắc hình dạng. Thập Thất bóc vỏ một quả long nhãn, đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục
nói: “Không thích.”
Thập Thất bỏ vào miệng
mình, lại bóc vỏ quả măng cụt, đưa một nửa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục ăn một múi.
Nhìn thấy Chuyên Húc,
Thập Thất lễ phép đứng dậy, chắp tay làm lễ, Tiểu Lục vẫn nằm không nhúc nhích,
chỉ tùy tiện cười vẫy vẫy tay.
Chuyên Húc đi qua, ngồi
xuống đối diện họ.
Những hình ảnh từ khi
quen Tiểu Lục tới nay lướt qua đầu hắn như cưỡi ngựa xem hoa.
Hắn hạ lệnh dùng cực hình
với nàng, làm cho hai tay nàng cốt nhục chia lìa, coi như đã kết thù lớn, nhưng
nàng lấy thân bảo vệ hắn, liều chết cứu giúp hắn. Hắn lại nghi ngờ cứu giúp là
để được ban ơn, chẳng qua chỉ là bắt đầu một âm mưu.
Lúc bị Cửu Mệnh Tương
Liễu đuổi giết, chiếc túi thơm để đuôi hồ ly trắng bị văng ra nhưng không mất,
mà lại thấy trong ngực hắn.
Hắn bị mũi tên của Phòng
Phong thị xuyên thủng ngực, hắn lợi dụng lòng nàng gọi nàng tới, thậm chí quyết
định khi tất yếu, sẽ dùng tên xuyên thủng ngực nàng, lấy vết thương của hắn
nhiễm lên vết thương của nàng, làm cho nàng cũng bị máu chảy không ngừng, dẫn
dụ và bức bách Đồ Sơn Cảnh đi tìm Phòng Phong Ý Ánh lấy thuốc cầm máu, hắn sẽ
phái người nhân cơ hội cướp lấy. Nhưng nàng không chút do dự đến tìm Đồ Sơn
Cảnh, trộm bông tuyết vì hắn.
Nàng hạ cổ hắn, tuy nàng
nói chỉ là đau đớn, không có nguy hại gì khác, nhưng hắn chưa bao giờ tin. Nàng
viện đủ mọi cớ, chậm chạp không chịu giải cổ cho hắn, hắn cho rằng nàng có mưu
đồ, muốn dùng cổ áp chế hắn. Nàng nhắn cho Ổ Trình cổ đã được giải, vậy mà sau
đó, trong thời gian dài không có cảm giác đau đớn, hắn vẫn không tin nàng thật
sự đã giải cổ.
Vì sư phụ muốn gặp nàng,
hắn cho rằng nàng là con của tội vương, tiếp cận hắn là muốn lợi dụng thân phận
của hắn, lấy ân tác loạn, hắn ra tay ác độc, nàng lại chỉ nhìn hắn cười, trong
nụ cười rõ ràng không có oán trách, ngược lại là vui mừng, vui mừng vì hắn lạnh
lùng tàn khốc.
Còn rất nhiều lần uống
rượu khi ngắm tuyết rơi…
Nghĩ lại từng sự việc,
từng chi tiết, tất cả đã sớm đặt trước mắt hắn, nhưng vì lòng hắn đa nghi, lạnh
lùng hà khắc mà làm như không thấy.
Chuyên Húc nhìn hai chân
Tiểu Lục, bọc gỗ nối xương, lại cuốn một vòng vải trắng, nhìn qua thật là ngốc.
Bàn tay Chuyên Húc hướng
về phía chân Tiểu Lục, Thập Thất cho rằng hắn muốn thương hại Tiểu Lục, ra tay
như gió, lấy tay làm kiếm, đâm về phía hắn. Thập Thất vốn tưởng Chuyên Húc sẽ
lui lại, không ngờ Chuyên Húc không hề né tránh, ngón tay đâm trúng vào cánh
tay hắn, máu tươi chảy xuống.
Tay Chuyên Húc phủ lên
chân Tiểu Lục, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Tiểu Lục xoay đầu, nhắm
mắt lại, “Không đau.”
Chuyên Húc có nghìn câu
vạn chữ cuồn cuộn trong ngực trong bụng, giày xéo hắn như sắp phá nát, như