
hụp nát, sát khí đập vào mặt mà đến.
Tiểu Lục không dám lui về
phía sau, chạy trốn thường sẽ khơi ra bản năng công kích trí mạng của dã thú,
con đại bàng này tuy biết suy xét, nhưng dã tính khẳng định chưa sửa.
Móng vuốt của Phỉ Phỉ bấu
chặt vào quần áo Tiểu Lục, nó gắng rụt người, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản
thân. Một tay Tiểu Lục ôm nó, một tay nhẹ nhàng rải phấn đạn dược ra ngoài, hai
mắt nhìn con đại bàng, rất chân thành khiêm tốn mà lại vô hại, “Điêu đại gia
tướng mạo oai hùng, dáng người bất phàm, đôi cánh có sức lực kinh người, vừa
thấy đã biết là vua chúa trong loài đại bàng, là bá chủ của bầu trời, tiểu nhân
thật sự bội phục… Nhưng thực sự xin lỗi, hôm nay tiểu nhân không thể để ngài ăn
nó.”
Đại bàng muốn giết tiểu
tử thối trước mặt, nhưng nó chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, móng vuốt mềm yếu,
cảm giác rất giống lần nó trộm rượu mạnh để uống, nhưng rõ ràng nó không uống
rượu… Nó lảo đảo qua trái qua phải, mềm lả ngã xuống mặt đất.
Tiểu Lục đang muốn trốn,
lại nghe thấy tiếng nói truyền đến từ trên cây, “Mao Cầu, ta đã nói nhiều lần
với ngươi rồi, lòng người xảo trá, lần này thì nhớ đời rồi chứ?”
Một bạch y nam tử tóc
trắng ngồi tao nhã trên cành cây thăm dò, vui sướng khi thấy đại bàng trắng gặp
họa.
Tiểu Lục thầm thở dài,
phiền toái chân chính đã đến rồi đây! Hắn gắng sức ném Phỉ Phỉ vào khóm cây,
dựa vào sự nhanh nhạy của Phỉ Phỉ, nó có thể chạy thoát.
Chẳng ngờ Phỉ Phỉ lại
chạy về hướng nam tử, bốn chân khép lại nằm sấp xuống, thân mình không ngừng
run rẩy, ngay cả dũng khí bỏ trốn cũng không có. Ngươi không trốn chứ gì, vậy
thì lão tử trốn
Tiểu Lục ném một bao
thuốc bột vào bạch y nam tử, nhanh chân bỏ chạy, bạch y nam tử chắn phía trước
hắn.
Tiểu Lục lại lấy thêm một
bao thuốc, bạch y nam tử nhíu mày, vuỗi vuỗi quần áo, ra vẻ bi thương nói:
“Ngươi còn ném mấy thứ rác rưởi này nữa, làm bẩn quần áo ta, ta sẽ băm nát tay
ngươi.”
Tiểu Lục lập tức dừng
tay, đối phương có tu vi cao thâm, thuốc độc, thuốc mê không hề có tác dụng, rõ
ràng hắn không đánh lại người ta, đã không có cách nào khác, chỉ có thể —— quỳ
xuống cầu xin tha thứ.
Tiểu Lục bụp một tiếng
quỳ xuống, một bên chảy nước mũi một bên chảy nước mắt, “Đại gia, tiểu nhân là
tiểu y sư ở trấn Thanh Thủy, vào núi chỉ muốn tìm chút linh thảo, bán được chút
tiền, hai huynh đệ đang chờ cưới vợ…” Nam tử vuốt
ve đại bàng trắng, “Thuốc giải độc.”
Tiểu Lục vội quỳ tới đó,
hai tay dâng thuốc giải độc.
Nam tử bón thuốc cho đại
bàng, lúc này mới cúi đầu nhìn Tiểu Lục, “Tọa kỵ (vật
để cưỡi) này của ta không ăn đến mấy chục vạn con rắn
độc, thì cũng ăn đến hơn mười vạn con, ngay cả y sư ở cung đình Hiên Viên cũng
không làm gì được nó, thật sự không ngờ tiểu y sư ở trấn Thanh Thủy lại lợi hại
như vậy.”
Trên người Tiểu Lục ứa ra
khí lạnh, thề với trời: “Mèo mù bắt phải chuột chết. Tiểu nhân thật sự không
gạt người, thật sự chỉ là một tiểu y sư, chuyên trị bệnh vô sinh của phụ nữ, ở
Hồi Xuân Đường phía tây bờ sông trấn Thanh Thủy, nếu đại nhân có thê thiếp
không chửa không đẻ…” Một tiểu đội binh lính chạy tới, cung kính hành lễ với
nam tử, “Đại nhân.”
Nam tử đá
Tiểu Lục đến trước mặt họ, “Trói!”
“Vâng!” Hai tên lính lập
tức dùng gân bò to bằng ngón tay trói thật chắc Tiểu Lục lại.
Tiểu Lục lại nhẹ nhàng
thở ra, đây là nghĩa quân của Thần Nông, tướng quân Cộng Công tuy bị Hoàng Đế
gọi là loạn tặc, nhưng hắn có kỷ luật nghiêm minh, cả trăm năm qua không quấy
nhiễu dân.
Tiểu Lục biết tất cả
những lời mình nói đều là sự thật, bọn họ điều tra rõ hiển nhiên sẽ thả người,
nhưng người này rất nguy hiểm… Tiểu Lục trộm ngắm bạch y nam tử, nam tử thân
thiết nhìn con đại bàng.
Thuốc giải là thật, rất
nhanh sau đó con đại bàng đã có thể cử động, nhưng cái đồ ngốc Phỉ Phỉ kia thì
vẫn run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, Tiểu Lục cười giễu, “Cầu xin đại nhân thả Phỉ
Phỉ đi.”
Nam tử coi
như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng con đại bàng. Con đại bàng rũ rũ
lông chim, đứng lên, nhảy chồm lên người Phỉ Phỉ, móng vuốt nhọn xé rách Phỉ
Phỉ.
“Chi ——” tiếng kêu thảm
thiết vừa mới bắt đầu, liền dồn dập biến mất.
Tiểu Lục buông mắt xuống,
vết máu và lông trắng bay theo gió rơi xuống giày của hắn.
Nam tử chờ
con đại bàng ăn xong, mang người trở về doanh trại.
Tiểu Lục nhắm vội mắt,
kiên quyết không nhìn, chỉ có thể căn cứ vào tiếng người nói, đánh giá doanh
trại này không lớn, có lẽ chỉ hạ trại tạm thời.
Tiểu Lục bị ném xuống
đất, giọng nói lạnh lẽo của nam tử ập vào lỗ tai hắn, “Mật thám giỏi lỗ tai
thường lợi hại hơn con mắt.”
Tiểu Lục mở mắt, nhìn từ
góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến phần eo của nam tử, “Ta đã ở trấn Thanh
Thủy hai mươi mấy năm, tra qua là biết thật giả ngay thôi.”
Nam tử không để ý hắn,
thay đổi áo khoác, ngồi trước án xử lý công văn, lúc này, Tiểu Lục mới có thể
thấy rõ bộ dạng của hắn
Tóc trắng như mây, không
cột thành búi, một cái đai buộc gắn ngọc bích làm mái tóc buông loạn ở sau đầu,
tự nhiên rũ xuống, ngũ quan tuấn mỹ mà yêu dị, cả người cũng