
ường dẫn đến đỉnh núi Oyama. Đường
đi khúc khuỷu, gồ ghề, đá nhọn và mấp mô khiến chân anh tứa máu nhưng
tốc độ thì vẫn không giảm mà ngước lại còn tăng lên.
Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng đưa cô ấy đi gặp Aso,
người quản gia già 5 năm trước đã xin nghỉ hưu về ở ẩn. Bây giờ chỉ có
ông ta mới cứu được Yume.
Căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên vách, nửa già bị che khuất bởi những
rặng cây um tùm. Xốc Yume trên vai, Tooya vội vã đi đến, cánh cửa gỗ của căn nhà đã đóng im ỉm. Cũng phải thôi, bây giờ là sáng sớm sẽ chẳng có
vampire nào thức dậy vào giờ này cả.
Tooya giữ Yume bằng một tay, tay còn lại anh đập mạnh vào cánh cửa:
- Aso, mở cửa cho ta.
…
_ Rầm, rầm, rầm.
- Aso, mở cửa mau. Aso…
_ Rầm, rầm, rầm.
Người đàn ông già nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch bèn uể oải đứng
dậy đi ra ngoài, còn đang ngái ngủ nên ông không nhận ra giọng nói của
người bên ngoài.
Kéo tay mở cánh cửa gỗ nặng nề, đôi mắt ông chợt mở lớn, cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau vì kinh ngạc.
Người đang đứng trước mặt ông, khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt
mồ hôi, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng, đau đớn đến cùng cực.
- Cậu chủ? Sao cậu lại ở đây?
- Đừng nói nhiều, mau giúp ta cứu cô ấy._ Tooya nói rồi vội vã nách
người đi vào trong để mặc người quản gia già còn đang đứng thẫn thờ ở
đằng sau.
Gần 20 năm làm quản gia cho tộc Hondo, phụ trách săn sóc cho Tooya,
đây là lần đầu tiên ông thấy bộ dạng như vậy của cậu ấy. Chứng kiến cậu
ấy sinh ra và lớn lên, ông hiểu chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng
lắm cậu ấy mới phải vượt một chặng đường dài để đến đây trong bộ dạng
thê thảm như vậy. 5 năm qua, không có ông ở bên không biết cậu ấy sống
như thế nào?
…
_Cạch…
- Cậu uống nước đi._ Đặt li trà xuống bàn, Aso giục Tooya. Tình thần cậu ấy có vẻ bất ổn, một li trà Atiso sẽ giúp cậu ấy bớt căng thẳng hơn.
- Được rồi, bây giờ ông hãy giúp tôi cứu Yume đi. Chỉ có ông mới cứu được cô ấy._ Tooya nóng nảy đi luôn vào vấn đề.
- Cậu bình tĩnh đã, rốt cục cô bé bị làm sao?_ Ông Aso nhíu mày bình tĩnh hỏi.
- Hoa Pureblood.
- Hả?
- Cô ấy bị trúng độc hoa pureblood. Ông hãy mau cứu cô ấy đi.
Khuôn mặt người đàn ông già bỗng chốc biến sắc. Hoa pureblood, loài
hoa độc nhất, đáng sợ nhất nhưng cũng quí nhất trong số các loại thảo
dược.
Làm sao một vampire lai thuần còn trẻ như cô bé lại bị trúng độc được? Vấn đề là muốn giải được độc trừ phi…
- Ông mau nói gì đi chứ.
- Ờ. Cậu chủ, cậu cũng biết mà, hoa pureblood không có cách gì giải được độc. Nó là loài thảo dược độc nhất trong số các loài hoa._ Ông Aso cúi
đầu nói, trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi. Xin lỗi cô bé, vì Tooya, vì
sự sống của cậu ấy ông không thể nói ra cách giải độc hoa được.
_ RẦM…
Tooya đập mạnh bàn tay bị thương xuống bàn, li trà bắn văng ra ngoài, rơi xuống đất và vỡ tan tành:
- Ông nói dối. Cũng như ông, ta đã sống bên ông gần 20 năm, ta hiểu rất
rõ về ông. Ông đã giành ra 5 năm để tìm hiểu và nghiên cứu về loài hoa
này. Không lẽ chẳng tìm ra thứ gì cả?
- Đúng vậy, công cuộc nghiên cứu là vô vọng, tôi không thể tìm ra cách giải độc hoa._ Ông Aso nghiêm mặt từ tốn nói.
- Đừng có đùa, ông là người không bao giờ từ bỏ khi chưa tìm ra thứ mình muốn. Ông không thể quay sang nghiên cứu loại hoa khác khi mà Pureblood ông còn chưa nghiên cứu xong. Ta nói có đúng không?_ Tooya nhếch môi
bắt bài.
- Cậu…Hừ, dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một. Đó là chất độc của hoa Pureblood không có cách gì giải được. Cậu hãy từ bỏ đi, cô bé ấy không cứu được đâu, nếu cậu muốn tốt cho cô bé thì giết cô bé đi. Cứ để như vậy cô bé sẽ phải chịu đau đớn cho đế…
_ PHỊCH…
Tiếng cơ thể chạm mạnh xuống nền đất khiến Aso giật mình, vội quay đầu lại, nhìn người đang quỳ trước mặt mà không dám tin vào mắt mình nữa.
Ông gần như hoảng loạn, vội vã chạy đến đỡ Tooya đứng dậy nhưng anh
không chịu.
- Cậu Tooya, cậu làm cái gì thế, cậu là cậu chủ của tôi, sao lại hành
động như vậy? Thế này thì tôi phải ăn nói với bà cậu, với ba mẹ cậu thế
nào đây?_ Ông Aso hoảng hốt kêu lên.
- Hãy cứu cô ấy, ta cầu xin ông.
- Hả?
- Một lần đã là quá đủ, ta đã từng chứng kiến cái chết của ba mẹ mình mà không thể làm được gì. Lần này ta không thể đứng yên nhìn cô ấy như vậy được. Ta sẽ không thể sống nổi nếu phải nhìn thấy cô ấy chịu đau đớn
cho đến chết. Vì thế hãy giúp ta cứu cô ấy.
- Có gì thì cậu cứ đứng lên rồi nói được không? Tôi van cậu đấy, đừng làm tôi sợ.
- Ta sẽ không đứng lên nếu ông không nói ra cách cứu Yume._ Tooya hẩy mạnh Aso ra, cương quyết nói.
- Cậu… Trời ơi, cậu muốn ép tôi vào bước đường cùng sao? Cậu thật quá
nhẫn tâm, cậu muốn tôi lúc chết đi không dám nhìn mặt bà cậu, ba mẹ cậu
sao?_ Aso tức giận kêu lên.
- Họ sẽ hiểu cho ông giống như lúc này đây ông đang hiểu cho tôi vậy._ Tooya nhún vai nói.
- Hừ…thôi được rồi, cậu hãy đứng lên đi, tôi sẽ nói cho cậu biết._ Aso
cáu bẳn gắt lên rồi đỡ Tooya đứng dậy, khuôn mặt già nua khắc khổ, in
đậm nỗi buồn không giấu giếm.
- Ông nói đi. Ta đang nghe đây._ Tooya giục.
-