pacman, rainbows, and roller s
Trường Học Vampire

Trường Học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 8.5.00/10/892 lượt.

và con gái ba cũng đã trở về rồi đây.

------------------------------------------------



5 năm sau.

_ Bõm…bõm…PHẬP….

- A haha, thành công rồi, thêm một con cá nữa…_ Tôi kêu lên đầy phấn

khích, thảy con cá vừa “chiến” được vào giỏ rồi nghếch mắt nhìn Takumi

cười tự mãn.

- Sao rồi nhóc, được con nào chưa vậy? Tháng này lại rửa bát nữa nhé!

- Đừng có khinh thường, cứ chờ đấy, tôi sẽ ko thua chị đâu._ Nó gằn giọng nói, tay lăm lăm chiếc gậy đánh cá.

- Ừ, ừ, bắt được một con đi rồi hẵng nói._ Tôi cười giễu nó.

- Được thôi, để xem._ Nó nhếch mép rồi nhẹ nhàng cầm chiếc gậy trên tay, mắt nheo lại để xác định mục tiêu. Con cá ngây thơ đang quẫy mình trong nước suối trong mát ko hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn mình đầy

“đen tối”.

Đúng vào lúc tưởng như con cá lớn đã nằm gọn dưới cây gậy của Takumi thì…

_ Tõm…_ một viên sỏi nhỏ từ trên cây hoa anh đào chợt rơi xuống, nhằm

trúng chỗ làm ăn của Takumi. Bị động con cá giật mình, vội quay quả bỏ

đi.

Ngơ ngác, sững sờ, ngây ngô, Takumi dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì

đang xảy ra. Sau một hồi thẫn thờ, nó chợt ngộ ra, vung tay ném mạnh cây gậy lên bờ rồi giận dữ hét lên:

- Đồ ma làng, đồ quỉ dạ xoa, đồ tóc trắng chết tiệt, cái đồ, cái đồ, cái đồ …đáng ghét, tại sao lại cố tình phá tôi?

Ở trên cây, đáp lại sự giận dữ của Takumi, Kai chỉ khẽ nhún vai, tiếp

tục vuốt ve những con chim nhỏ đang vây quanh mình, biểu hiện lạnh lùng

như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả.

- Anh…xuống đây mau, ba mặt một lời, tôi ko để yên chuyện này đâu. Ba

tháng này phải rửa bát tất cả đều là do anh phá hết. Hừ, xuống đây mau,

đồ chết…

_ Tóc…tóc…tóc…

Muôn vàn những vật thể màu trắng sữa đáp xuống người Takumi. Thằng

nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã hứng chịu một

đợt phân chim từ trên cây anh đào rơi xuống.

- Cái gì đây? Phân chim?... LẠY GOD, tao sẽ vặt lông và vất chúng mày

vào nồi, lũ gia cầm chết tiệt dám xả xú uế bừa bãi._ Takumi gào lên đầy

giẫn dữ và điều tiếp theo tôi biết là nó lại phải hứng chịu thêm một đợt mưa phân chim nữa. Thật đáng thương thay.

Đúng là chủ nào tớ nấy, mấy con chim của Kai thật thâm hiểm và đáng sợ giống hệt như chủ của nó vậy.



- Ha ha ha…buồn cười chết mất._ Tôi ôm bụng cười như lắc lẻ khi đang sóng bước cùng Kai trở về nhà.

Còn Takumi, nó đang bận gột rửa những thứ mà nó cho là nồng nặc xú uế.

Mấy em gái thần tượng nó trong trường mà biết được điều này ko biết sẽ

phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đến tôi lại ko thể nhịn được, bật

cười thành tiếng.

- Hừ…_ Kai lạnh lùng liếc tôi, khè hừ lạnh.

- Ôi, ha ha ha, phân chim.

- Thôi đi.

- Ha ha, trời ơi sao mà buồn cười quá thế này? Ha ha…

- Yume.

- Ha ha…

- Có thôi đi ko hả?

Tiếng quát lạnh lùng của Kai khiến tôi giật mình vội vã kiềm cơn cười như điên lại, quay sang, bấu lấy tay hắn van nài:

- Lần sau lại giúp tôi nhé!

- Thất đức._ Hắn lạnh lùng gỡ tay ra, thái độ ko hề thỏa hiệp.

“Cậu mà cũng có đức à?” Tôi nghĩ nhưng ko dám nói, chỉ tiếp tục kéo áo hắn nài nỉ:

- Đi mà, thằng nhóc Takumi đó, hôm nọ đã đá gẫy chân con chim Eto của

cậu đấy. Tháng sau lại giúp tôi nhé, tôi đãi cậu bữa kem. Nha…nha…

- Hừ…lúc ấy hãn tính.

Hắn nói rồi đút tay vào túi quần lạnh lùng bước lên trước. Dáng đi

thanh thoát đẹp như tạc. Nhìn theo hắn, tôi bất chợt giật mình. Đã từ

lúc nào tôi quen có Kai ở bên, quen với sự xuất hiện của hắn, sự giúp đỡ của hắn.

Nếu như “anh ấy” luôn sánh bước bên tôi thì hắn lại ở đằng sau tôi,

giúp tôi ko bị gục ngã, âm thầm, lặng lẽ và cô độc như con người của

hắn.

Và tôi tự hỏi với lòng mình, nếu một ngày hắn cũng như anh ấy, bước qua

tôi và vượt lên trước, bỏ tôi lại trên quãng đường mênh mông mù mịt thì

tôi sẽ như thế nào?

Giữ những cuộc tình là một dấu chấm lặng dành cho trái tim. Tôi ko

dám gỡ bỏ dấu chấm lặng trong lòng mình bởi tôi sợ tổn thương, sợ yêu.

Một lần đau là đã quá đủ rồi, nếu thêm một lần nữa tôi sẽ ko còn tóc để

cắt, ko còn trái tim để tan nát nữa.

5 năm đã trôi qua, ko phải tôi ko biết mở lòng mà là tôi ko dám mở lòng.

Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là Kai sẽ ko đợi tôi nữa, ko ở bên

tôi nữa, hắn sẽ chán và sẽ tìm cho mình một lối đi mới, dễ dàng hơn,

hạnh phúc hơn.

Có lẽ đến một lúc nào đó, trái tim hắn cũng như bước chân của hắn lúc

này, từng chút, từng chút một rời xa tôi và ko bao giờ đợi tôi chạy đến.

Tôi nghĩ rồi chợt khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Kai xa dần.

Ko khí đột nhiên lắng đọng, tiếng bước chân dừng hẳn, một giọng lạnh

lùng chợt vang lên khiến tôi giật mình vội mở choàng mắt ra:

- Đứng thần ra đấy làm gì? Con ko mau đi nhanh lên.

Hắn đã dừng bước, đã chịu đứng lại chờ tôi. Điều ấy đã xảy ra. Tôi

nghĩ rồi bất giác bật cười, vui vẻ chạy đến, níu lấy cánh tay Kai, cảm

thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.

- Cười cái gì?

- Chẳng gì cả, về thôi.

Cùng lúc đó bà Shita

và cụ Natsu cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Trong lúc

chờ những con cá ngon lành trở về, họ ngồi nhặt đỗ và trò chuyện vui vẻ.

- Sao bọn trẻ đi lâu thế nh