
nhàng vuốt tóc ta: “A Mi, những lời này không được nói trước mặt người khác, biết chưa?”
Ta nói: “Toàn bộ người dân trong kinh thành đều đang lo âu sao? An Lộc Sơn kia là loại người nào? Hoàng đế có phải vẫn cả ngày ở bên cạnh quý phi nương nương, không để ý tới triều chính?”
Mặt nương trắng bệch, nhẹ giọng quát: “Lời này không được nói bậy! Sẽ mất đầu đấy!”
Ta ngẩng đầu lên nhìn trời. Phía Tây Bắc gió nổi mây tuôn, bây giờ chưa phải hoàng hôn nhưng sắc trời đã đổi sang màu đỏ nhạt. Ta cảm thấy bất an, nói với nương: “Nương, chúng ta rời đi kinh thành đi.”
Nương nở nụ cười: “Nha đầu ngốc, con nói gì thế? Kinh thành hiện không phải nơi an toàn nhất sao?”
“Nhưng…”
“Con yên tâm đi, cuộc tạo phản này không bao lâu sẽ được xử lý gọn gàng.” Nương sờ sờ đầu ta, “Đi chơi đi.”
Ta đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại, nương vẫn ngồi ở chỗ kia, gương mặt đậm vẻ u sầu, quần áo màu xanh lục lại càng làm tăng vẻ tiều tụy của người, hình ảnh kia giống như một đóa hoa kiều mỹ đang tàn lụi.
Trong lòng hơi kinh hãi, lắc đầu, lại đi ra ngoài.
Ngày ấy cha quả thật không trở về ăn cơm, trong nhà bỗng nhiên trống vắng, hạ nhân đều tự giác an tĩnh rất nhiều. Cảm giác bất an bao trùm toàn bộ Trầm gia.
Ta ăn cơm xong liền leo lên nóc nhà ở từ đường hóng gió, nhìn ra quãng trời phía tây đang dần nhuốm sắc chiều tà. Thật quá yên tĩnh, ta có thể nghe rõ ràng những âm thanh xôn xao của các linh hồn. Vài bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất nơi bờ tường của sân.
Ta nôn khá trầm trọng, không hiểu tại sao người ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhị Thái Công đến bên cạnh ta, “Thể chất của con đặc thù, chắc hẳn là đã cảm nhận được?”
Ta hỏi: “Sao thế ạ?”
Nhị Thái công nói: “Địa giới hỗn loạn.” “Vậy là sao?”
Nhị Thái Công nhìn về phía Tây, trầm trọng nói: “Thiên hạ ắt đại loạn.”
Ta lại bảo: “Đây là đất dưới chân thiên tử.”
“Thiên tử thì sao nào? Chẳng qua là số mệnh khác với người thường thôi. Năm nay long huyệt lệch vị, phong thuỷ rối loạn, vận mệnh của Đại Đường không biết sẽ đến đâu.”
Ta mờ mịt nhìn về những đường vân màu đỏ phía cuối chân trời, nỗi sợ trong lòng càng ngày càng lớn. Ta bỗng nhận ra, những ngày có thể vui sướng tùy tâm này, một đi sẽ không quay lại.
“A Mi.” Tiết Hàm ở bên dưới gọi ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống. Hắn đã thay quần áo, trang phục được cắt may tinh tế, vô cùng vừa vặn, cũng không còn bộ dáng thư sinh suốt ngày chỉ biết trong nhà nữa.
Hắn đã thay đổi.
Từ sau khi đính hôn, ta với hắn không nói chuyện nhiều, mỗi lần gặp mặt nếu ta không trừng mắt nhìn hắn thì cũng sẽ tìm biện pháp nào đó phá hắn. Nhưng tên kia chưa hề có một câu oán trách, trên mặt luôn luôn hiện lên nụ cười dịu dàng.
Nhưng hôm nay cả hai chúng ta đều nặng trĩu tâm sự, biểu tình nghiêm túc, những ân oán xưa cũ cũng không nhắc tới nữa.
Ta hỏi: “Ngươi cũng đã biết?”
Hắn gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiêu điều xơ xác.
Biểu hiện như vậy khiến ta thấy xa lạ, dường như hắn không còn là Tiết Hàm trước kia nữa.
Có lẽ đã thấy được sự bất an của ta, Tiết Hàm cũng nhảy lên nóc nhà đến ngồi cạnh ta. Chúng ta cùng nhau nhìn ánh nắng chiều vàng rực, thật lâu không nói gì.
Tiết Hàm mở miệng trước, hắn nói: “Cha ta gọi ta trở về, cha nói người đã nhận mệnh của Hoàng thượng, vài ngày nữa sẽ xuất chinh.”
Ta hỏi: “Chiến tranh sao?”
Tiết Hàm gật đầu: “An Lộc Sơn thế như vũ bão, người Hồ dạo gần đây lại manh động, thế nhưng quân đội của chúng ta ngày một suy tàn.”
Ta bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiết tướng quân sẽ khải hoàn trở về.”
Tiết Hàm kinh ngạc nhìn ta, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận được một lời khích lệ ôn nhu như thế từ ta, biểu hiện rất cảm động.
Ta có chút không tự nhiên, gãi gãi đầu, đứng lên, “Ta trở về.”
Tiết Hàm ngay lúc ấy nắm lấy tay ta. Tay hắn rất nóng, giữ chặt vào cổ tay ta khiến ta có chút kích động. Ta kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt kia có một loại tình cảm xa lạ ta chưa hề thấy, vừa dịu dáng vừa trìu mến. Ta hơi mơ màng.
Tiết Hàm nhẹ nhàng bảo: “A Mi, ngày đó nàng nhớ không nên chạy lung tung. Cứ ngoan ngoãn ở nhà được chứ?”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Hắn buông lỏng tay ta. Ta được vài bước, quay đầu lại nhìn, hắn vẫn ở đấy dõi theo ta với đôi mắt nhu tình như nước. Nhưng kỳ quái là, lần này, ta tuyệt không cảm thấy mất tự nhiên. Ngược lại ta rất ư là an tâm, còn lấy làm thích ý.
Bởi vì quay đầu lại sẽ thấy hắn.
Một khoảng thời gian sau đó, cha ta thường đi sớm về trễ, Tiết Hàm cũng thường xuyên quay về nhà mình. Tỷ tỷ mỗi khi về nhà lại cùng nương thảo luận chiến sự trong tâm trạng u sầu. Bọn hạ nhân người người hoảng sợ, đi qua đi lại trong vườn với tâm trạng bất an.
Ta tự giác an phận rất nhiều, sau khi nghe Tiết Hàm căn dặn cũng không chạy đi chơi nữa.
Một ngày nọ, y tới tìm ta, cách một bức tường, y nói cho ta biết hắn sắp rời đi.
Ta kinh hoảng: “Ngươi đi đâu?”
Người đó ưu thương nói: “Người cha ta phái đi đã tìm thấy ta, hiện tại ta phải trở về.”
Ta nhìn y, quả thật hắn đã đổi sang một bộ quần áo mới tinh, chất liệu đắt tiền, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc. Bình thường y đã rất tuấn tú, sự biến đổi