The Soda Pop
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

ặt đất chỉ còn vương lại vài phiến lá cây còn ướt.

Ta xoay mặt lại: “Ngươi đuổi ta đi sao?”

Thuấn Hoa cười: “Ngươi biết ta sẽ không làm vậy.”

Ta nói: “Pháp thuật và kiếm thuật ngươi dạy, ta học vẫn chưa thông, tạm thời sẽ không rời khỏi đây.”

Thuấn Hoa hỏi: “Học thông rồi sẽ đi giết hắn?”

Ta chần chừ một chút, “Ta biết ngươi muốn nói gì. Tuy nhiên, dù trong quá khứ ta là ai đi nữa, kiếp này ta là Trầm Mi. Mối thù này ta không thể không báo.”

“Ngươi nhớ được bao nhiêu?”

Ta nghĩ một lúc, nói: “Không rõ ràng lắm. Trong trí nhớ của ta ngươi chỉ là một tiểu hồ ly.”

Ta nở nụ cười, Thuấn Hoa bất đắc dĩ nhìn ta.

Ta nói: “Ngươi bây giờ khiến ta có cảm giác rất xa lạ. Vì sao ta thành thế này, vì sao ngươi không được vào sách tiên, ta đều không muốn biết. Ta quên, đó là để quên đi sự thật. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn về tương lai phía trước.”

Thuấn Hoa than nhẹ, xoay người rời đi, lúc sắp đi để lại một câu: “Hương thảo dược này có thể giúp ngươi luyện công.”

Ta nói: “Ta biết.”

Ta sớm biết, nên dù có oán hận cỡ nào cũng đi ‘chăm sóc’ đống thảo dược.

Lúc trước thanh tịnh tu hành, Thanh Tâm sư thái dạy ta rất nhiều tri thức về thảo dược, ta cũng thường cùng sư tỷ lên núi chữa bệnh cho người dân. Khi đó ta đã không còn là đứa trẻ ham ăn lười làm nữa. Trải qua cuộc gia biến lớn như vậy, tính cách của ta cũng cẩn thận trầm ổn hơn nhiều. Các sư tỷ sư muội đều là nữ nhi con nhà quan sa sút giống ta, trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện. Mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cứ như thế bình an sống qua ngày trong núi.

Lúc ấy ta bắt đầu luyện kiếm.

Ban đầu Thanh Tâm sư thái nói ta rất có căn cơ, ta cười to không ngớt, bảo rằng lúc nhỏ trừ việc trèo cây bắn chim ra, những việc nữ hồng khác ta chẳng bao giờ mó tay.

Thanh Tâm sư thái nghe xong không nói được một lời, đưa ta một quyển kiếm phổ, căn dặn ta chăm chỉ uyện tập.

Ta nhận lấy kiếm phổ, tùy tiện hươ kiếm vài cái, những chiêu thức ban đầu rất quen thuộc, cứ như vậy một mình ta trong sân múa kiếm. Qua nửa canh giờ, ta bắt đầu thông thạo, giương kiếm thu kiếm ta đều có thể thực hiện rất thuần thục.

Quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Tâm sư thái và Diệu Lâm sư tỷ đang đứng, Diệu Lâm sư tỷ nhếch miệng.

Ta nhanh chóng giải thích: “Con chỉ làm bừa thôi.”

Diệu Lâm sư tỷ cảm thán: “Đây chính là Ngư Long Hí Thủy[10'> thức thứ nhất! A Mi lại tinh thông dễ dàng đến vậy. Sư phó, đây chính là nhân tài hiếm gặp đấy!”

Dữ dội thế? Ta kinh ngạc nhìn quyển sách và thanh kiếm trong tay. Ta chỉ nhớ những động tác này ta luyện tập mỗi ngày, quan sát mỗi ngày, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, huống hồ gì ta mỗi ngày đều tiếp xúc?!

Thanh Tâm sư thái gật đầu, nói: “Tuy rằng không có nội lực nhưng quả thật đã lĩnh ngộ được các chiêu thức. Ta quả không nhìn lầm con.”

Sư thái hỏi ta có muốn học kiếm pháp và đạo thuật không, ta đương nhiên đồng ý muôn vàn lần.

Sư thái nói: ” Pháp thuật bí truyền của sư môn, không thể lộ ra ngoài.”

Vì thế ta chính thức làm một nữ đạo sĩ, đạo hào Diệu Nghi.

Khi đó rất khổ, mặt trời mọc ta phải đến hang động lấy nước, sau đó luyện chiêu ba trăm lần, cuối cùng mới được yên bình ăn sáng. Vài năm sau đã ta đạt được chút thành tựu. Về việc tu hành pháp thuật, ta thiên tư hơn người, chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể so tài với sư thái.

Đêm Thanh Tâm sư thái viên tịch, tất cả chúng tỷ muội đều đứng ngoài cửa, người chỉ kêu mỗi mình ta vào.

Sư thái nói với ta: “Diệu Nghi, lúc trước con đến đây, ta đã tính được số phận con rất long đong, vô duyên với phàm thế. Nếu con không muốn chịu nỗi khổ vô biên kia, như vậy hãy kế thừa y bát của ta, tiếp quản đạo quán sống thanh tịnh qua ngày đi. Lấy thiên tư của con, trong tương lai chắc chắn trở thành tông sư đệ nhất.”

Mặt ta đẫm lệ, nhưng vẫn kiên cường nói: “Sư phụ ưu ái, Diệu Nghi ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên thù nhà chưa báo, đồ nhi không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng, cũng không thể nào tĩnh tâm tu hành, huống chi phải gánh vác một trọng trách như thế. Mong sư thái tha thứ!”

Sư thái thở dài: “Tính tình của con thật…”

Bởi vì tính cách ngang nhạnh này, ta quả thật đã chịu không ít đau khổ, nhưng ta vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình. Ta là người của Trầm gia, ta thừa hưởng sự cứng cỏi của Trầm gia. Thà rằng ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ta hứa hôn với Tiết Hàm. Cũng chính năm đó, An Lộc Sơn làm phản.

Khi tin tức truyền đến, Tiết Hàm bị cha hắn triệu ngay về, ta lúc ấy đang ở dưới mái hiên đấu dế. Ta nghe nương lo lắng hỏi quản gia: “Việc này là sự thật?”

Quản gia nói: “Tin tức đã truyền đi khắp nơi, người trong kinh thành lúc này chỉ sợ đang rất hoang mang.”

Nương lại hỏi: “Lão gia nói gì?”

“Lão gia nói ngài sẽ cùng những đại thần khác bàn bạc kế sách, không cần chờ ngài trở về dùng cơm .”

Nương sầu muộn thở dài một hơi, “Đang êm đẹp sao lại làm phản? Không phải bảo rằng thiên hạ thái bình sao?”

Ta tò mò, ghé người qua cửa sổ, “Nương, An Lộc Sơn kia làm phản thì đã sao?”

Nương cả kinh, nhưng thấy ta lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người dẫn ta vào trong, nhẹ