XtGem Forum catalog
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ũng di chuyển theo đống bạc, sau đó nuốt nước bọt.

“Được rồi, ta mang ngươi đi.”

Chúng ta thuê một chiếc xe ngựa, Tô Tháp đánh xe, ta mặc quần áo của y giả làm một cậu nhóc. Phong cảnh ven đường thật đẹp, ta khoái trá đòi Tô Tháp dạy ta khúc hát dân tộc của hắn.

Đương nhiên, ta hoàn toàn không biết giờ phút này nhà ta đang hỗn loạn đến mức nào.

Lạc Dương phồn hoa náo nhiệt không thua kém Trường An. Nam nữ xinh đẹp qua lại tấp nập, ta và Tô Tháp nhìn đến đã mắt.

Chúng ta thật vất vả mới tìm được vườn dưỡng hoa mà A Tử đã nói, trước cánh cửa sơn son là đôi sư tử bằng đồng, phía trên là bảng hiệu gắn chữ vàng. Ta tiến lên nói: “Ta tìm Tam Lãng.”

Người gác cửa đánh giá ta. Ta nghe theo lời Tô Tháp đổi lại trang phục tiểu thư, cho nên người đó mới không coi ta như ăn mày mà đá ra ngoài.

Nửa khắc sau, đại môn mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh nhạt, bộ dạng thanh tú, vẻ mặt hiện lên vài phần mệt mỏi đi lại, hỏi ta: “Cô nương tìm ta?”

Ta hỏi: “Huynh là Tam Lãng?”

Người đàn ông tò mò: “Đúng vậy, cô nương là người nhà nào, tìm ta có việc gì?”

Ta nói: “A Tử bảo ta đến tìm huynh, bảo huynh đem cô ấy về.”

Vẻ mặt người ấy thoáng chút biến xanh, thoáng chút lại trắng, rồi lại ửng hồng, hệt như đang diễn ảo thuật .

Hắn lắp bắp nói: “Cô cô cô, cô làm sao biết A Tử?”

Ta nói: “A Tử là bằng hữu của ta. Này, huynh không phải ý trung nhân của cô ấy sao? Cuối cùng huynh có chịu đi cứu hay không?”

Người ấy trợn mắt, đám gia đinh bên cạnh như mắc phải đại dịch vậy, vội vàng xông tới ngăn chặn kẻ gây rối là ta đây.

Anh ta hỏi: “A Tử hiện tại đang ở quý phủ?”

Ta gật đầu.

“Lệnh đường là Trầm Ngự Sử, gia đình ở Trường An?”

“Vậy là ngươi biết.” Biết thì tốt, “A Tử mỗi ngày đều khóc, huynh nhanh nhanh đem cô ấy về đi.”

Nam tử biến sắc, mắt hơi ngấn nước. Xem ra hắn thật sự thích A Tử .

Người đó giữ ta lại ăn cơm trưa. Phủ của bọn họ tường cao cửa rộng, nội thất hoa lệ, cây cối um tùm, so với nhà ta còn khí thế hơn. Ta không thích nơi đây, cũng không có ý muốn lưu lại, người kia liền phái một gia đinh và một người hầu lớn tuổi hộ tống ta về.

Ta trở về, vừa đến cửa đã trực tiếp bị đưa vào từ đường. Cha phát vào mông ta một cái, ta lăn lốc đến phía dưới bài vị tổ tiên. Sau đó cửa từ đường bị đóng mạnh lại.

Nhị Thái Công từ phía sau bay ra, “Nha đầu lỗ mãng kia, ngươi có biết mình đã quậy đến gà bay chó sủa không hả?”

Ta nói: “Nhị Thái Công, con đói bụng.”

“Ngươi còn biết đói?”

Giọng nói này không phải của Nhị Thái Công, là Tiết Hàm. Hắn cười lạnh khoanh tay đứng ở góc, mắt lộ hung quang trông rất khủng bố, so với quỷ còn đáng sợ hơn.

Ta hỏi: “Ngươi tới làm gì? Có mang đồ ăn theo không?”

Hắn hỏi: “Ngươi đi Lạc Dương ?”

Ta lờ: “Có mang nước với bánh bao đến không? Bánh bao nhân tôm chứ?”

Hắn lại nói: “Đi Lạc Dương làm cái gì? Tiểu tử người Hồ kia đi với ngươi ư?”

Ta nói: “Không có bánh bao, màn thầu cũng được .”

Tiết Hàm giận dữ: “Nghiêm túc chút đi!”

Ta ủy khuất nói: “Sao ngươi dữ dằn thế.”

Tiết Hàm nhất thời lộ vẻ áy náy.

Ta thấy hắn như thế là không mang theo đồ ăn rồi, vơ tay cầm lấy một của đào vừa cúng trên bàn thờ, ngồi cắn.

Tiết Hàm giận đến hộc máu bỏ đi, mà ta cũng bị nhốt ở từ đường ba ngày. Trong thời gian ấy nương với tỷ tỷ có đem thức ăn và chăn lại cho ta, ta hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy ăn tiếp, thế là béo lên vài cân.

Đến ngày thứ ba, ta cuối cùng đã được thả.

A Tử tới tìm ta: “Có gặp Tam lang không?”

“Có. Hắn nói hắn phải xử lý vài việc, mấy ngày sau sẽ đến đón ngươi.”

A Tử cao hứng ôm ta: “A Mi, cám ơn ngươi!”

Tam lang kia làm việc cũng rất nhanh, ngay chiều hôm ấy ta đã thấy hình dáng hắn trong thư phòng của cha rồi. Hắn với cha nói chuyện, ta len lén nghe lỏm được vài câu, cái gì “Tình cảm đã trao đi rất khó dứt bỏ, chỉ tại bản thân lúc trước đã mềm yếu khuất phục cường quyền”, cái gì “Con người đều có tình cảm, Trầm đại nhân chê cười rồi”, cái gì “Khiến Trầm đại nhân từ bỏ những thứ mình yêu thích, tại hạ không sao có thể đền đáp được”.

Bên tai ta bỗng có người thổi gió: “Nghe trộm được gì?”

Ta bị Tiết Hàm dọa đến mồ hôi đầy người. Tên này luyện khinh công học kiếm pháp không đi giúp đời, suốt ngày bay qua bay lại không tiếng động hệt như ma.

Bên trong thư phòng, cha đang khách khí nói: “… Lão phu đã đem nó giao phó cho cậu, nó là bảo vật trong lòng lão phu, mong công tử sau này có thể bảo vệ nó chu đáo…”

Tiết Hàm tò mò: “Dượng nói ai vậy?”

Ta lo lắng người bên trong nghe được, vội vàng choàng tay bịt miệng hắn lại.

Đi ra xa, Tiết Hàm hỏi ta: “Ngươi có cùng tiểu tử người Hồ kia đi Lạc dương không?”

Tiết Hàm khinh thường Tô Tháp, thiếu gia tướng quân phủ tất nhiên sao có thể coi một người diễn xiếc nhỏ bé ra gì? Nhưng mà ta lại thích Tô Tháp ngay thẳng hào phóng, xử sự chân thành. Tiết Hàm cả ngày chỉ biết trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, so ra ta vẫn thích Tô Tháp luôn luôn tươi cười xán lạn hơn.

Ta nhất thời nổi hứng nói: “Có vẻ ta đã gặp người trong lòng rồi .”

Tiết Hàm sửng sốt, bật cười ha hả. Thật hiếm thấy cảnh tượng hắn cười đến như vậy, nước mắt nước