Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

này khiến y giống như một vương tử cao quý. Nhưng y như vậy khiến ta không có cảm giác thân quen.

Ta hơi khó tiếp nhận: “Ngươi đi rồi, về sau ta tìm ai chơi?”

Tô Tháp rất rộng lượng, mỗi lần chơi đùa y đều nhường ta, chẳng giống Tiết Hàm lúc nào cũng muốn thắng ta cho bằng được.

Tô Tháp nghe lời này của ta, dở khóc dở cười nói: “A Mi, ngươi không còn bé nữa, đến tuổi kết hôn rồi. Sau này ngươi ít chơi lại, cố gắng học một chút nữ công.”

Ta bĩu môi: “Sao ai cũng nói thế chứ, ta sắp kết hôn với Tiết Hàm thôi mà.”

Tô Tháp kinh hãi, lớn tiếng hỏi: “Cái gì?”

Ta nhún nhún vai, “Hắn nói thích ta, muốn kết hôn với ta, cha với nương cũng vui vẻ đồng ý rồi. Ngươi nói đi, một người như ta, nếu hắn không lấy thì sẽ không ai thèm lấy sao?”

Nhưng ánh mắt Tô Tháp giống như đang bốc lửa, “Ngươi… sắp kết hôn?”

Ta nói: “Ngươi cho là ta nguyện ý à?”

“Ngươi thích hắn ư?”

Ta nhớ đến lời A Tử, lại hồi tưởng buổi chiều trên nóc nhà, cảm thấy Tiết Hàm không quá đáng ghét như mình vẫn nghĩ. Vì thế ta nói: “Chắc là có một chút.”

Mặt của Tô Tháp liền biến trắng.

Ta có chút bất an, “Tô Tháp, ta cũng rất thích của ngươi.”

Tô Tháp nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Y vươn tay sờ đầu ta. Ta còn chưa thấy rõ động tác, nháy mắt một nhúm tóc của ta đã nằm gọn trong tay y.

Y cười với ta, lộ ra hàm rắng trắng tinh: “Một chút gì đó để ta nhớ về ngươi. A Mi, ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

Tô Tháp cứ như vậy bỏ đi.

Mất đi bằng hữu, ta càng thêm cô quạnh. Chính lúc ấy, nương bị bệnh.

Nương vốn có bệnh cũ, mỗi năm khi trời chuyển lạnh người sẽ ho khan. Nhưng năm nay căn bệnh lại đặc biệt nghiêm trọng, mỗi buổi sáng người sẽ phát sốt. Chúng ta đổi đại phu, đổi thuốc, bệnh tình kéo dài hơn một tháng, vào đông không hề thuyên giảm, ngược lại càng thêm nặng.

Đàn ông bận rộn, tỷ tỷ lại đang có thai không thể thường xuyên về nhà, nhất thời Trầm phủ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ta giúp nương uống thuốc, uống xong bỗng nhiên người không ngừng ho khan, khạc ra đàm, trong đàm còn lẫn thêm máu tươi.

Ta hoảng sợ.

Trong hạ nhân trong phủ âm thầm bàn luận nói: “Bệnh của phu nhân có vẻ rất nguy hiểm.”

“Năm nay là năm hạn, vừa chiến tranh lại thêm bệnh tật.”

“Nghe nói phản quân đang hướng về phía chúng ta.”

“Không phải long mạch Đại Đường lệch vị sao?”

Ta lớn tiếng quát: “Đang nói gì đấy?”

Hai người hầu lớn tuổi bị ta làm hoảng hốt.

Ta băng lãnh nói: “Thiên tử vẫn đang ngồi trong Đại Minh cung! Vận mệnh Đại Đường là thứ các ngươi có thể tự do luận bàn? Nếu chuyện này truyền ra, các ngươi đừng mong giữ được đầu mình!”

Toàn bộ hạ nhân đều run sợ, dùng ánh mắt khó tin nhìn ta như đang nhìn một người xa lạ.

Ta không kiên nhẫn phất tay: “Lui xuống hết cho ta, phu nhân cần nghỉ ngơi.”

Tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Nương nằm trên giường nhìn ta, ánh mắt vui mừng, quanh tròng mắt hình như ngấn nước. Ta lại cảm thấy một cảm giác buồn bực không rõ trong lòng.

Sau đó ta giúp nương quản lý gia đình. Trước nay ta vốn nhàn tản không quan tâm gia sự, không hề có uy tín trong phủ. Nay để khiến người khác phục tùng không thể không trưng ra bộ mặt lạnh. Lâu ngày, hạ nhân trong phủ đều bàn tán rằng Nhị tiểu thư đã bị thứ gì đấy nhập rồi.

Khó trách bảo, làm chủ ba năm ắt gây hiềm. Bây giờ mới thấy được sự vất vả của nương.

Một ngày kia ta ở thư phòng kiểm kê sổ sách, Tiết Hàm xuất hiện.

Dạo gần đây Tiết Hàm vừa lĩnh một chức quan trong triều, công sự bận rộn nên chúng ta rất ít chạm mặt. Bây giờ gặp nhau, hắn hình như cao hơn một chút, đen đi một chút, nhưng đôi mắt toả ra sáng như một ngôi sao trong đêm tối.

Ta biết người khác đều khen hắn anh tuấn, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn đẹp trai. Nhận ra điều này khiến mặt ta càng ngày càng nóng.

Tiết Hàm đi vào, nhẹ giọng hỏi ta: “Đã trễ thế này còn làm việc?”

Ta nói: “Ta không giỏi với các con số, đống sổ sách này tốn khá nhiều thời gian.”

Hắn mỉa mai: “Lúc trước ta dạy, không phải ai đó sống chết không chịu học sao?”

Ta cười khổ: “Khi đó nào biết sẽ có ngày hôm nay?”

Ánh mắt Tiết Hàm ảm đạm, nói: “A Mi, nàng vất vả rồi.”

Ta buông sổ sách trong tay, đi đến bên người hắn: “Tình huống thật sự rất tệ sao?”

Tiết Hàm mệt mỏi gật đầu, “Tuy rằng hiện tại cha có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng quân phản loạn thế lực rất đông, chuẩn bị lại kỹ càng. Cha và đại ca đã kẹt lại trong thành mười ngày nay…”

Mấy năm nay, hoàng đế tín nhiệm bừa bãi An Lộc Sơn, phàm là người nói những câu bất lợi cho An Lộc Sơn, hoàng đề đều giao cho hắn tùy ý xử trí. Bản thân hoàng đế trầm mình trong sắc đẹp của quý phi, không hề quan tâm chính sự. Nay phản quân đột kích, chúng ta bại trận liên tục cũng chưa bao giờ được ngó tới.

Gương mặt mệt mỏi của Tiết Hàm lại ẩn chứa loại tuấn mỹ khiến tâm thần người khác chấn động. Một người luôn tự tin như hắn, luôn phấn chấn như hắn không ngờ cũng có bộ mặt ưu sầu.

Ta cảm thấy nên an ủi Tiết Hàm một chút, vì thế ta nhẹ nhàng cầm tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, sau đó rót một chung trà đưa qua.

Tiết Hàm được quan tâm thì lấy làm kinh hãi, vừa cảm động vừa vui mừng. Ta hơi mất tự nhiê


80s toys - Atari. I still have