
Tôi thấy rất lạ, thời điểm tôi có thể nhớ được tới giờ
là hồi tôi 5 tuổi. Năm tuổi tôi đã ở trong Thiếu Lâm tự. Vai vế của sư phụ tôi
ở đó chắc rất cao, tôi tưởng ông chỉ có hai đồ đệ. Một là Thích Không – sư
huynh tôi, hai là tôi – Thích Nhiên.
Những
năm ấy, Thiếu Lâm hết sức hưng thịnh, thịnh đến nỗi chữ Thích đã chẳng còn cách
nào để đặt thêm pháp danh nữa, bản thân sư phụ tôi lén giữ lại mấy chữ nghe hay
hoặc giả có ý nghĩa, dành cho những người có quan hệ với ông, những người đó
thường cho người khác xem thẻ bài pháp danh của mình để họ biết rằng chỗ dựa
đằng sau mình rất vững, nếu không phải người cai quản sự vụ chung của cả chùa
thì cũng là người có quan hệ với các vị đại quan bên ngoài, cho nên hễ đưa thẻ
bài pháp danh ra, thông thường đi đến đâu cũng không có ai ngăn trở, trên đường
muốn cưỡi ngựa thế nào thì cưỡi, có lấn vượt ngựa, tạt đầu lừa trên phố, phóng
ngược chiều, chạy quá tốc độc, cột ngựa sai quy định, húc nhẹ đuôi nhau, nha
môn cũng làm ngơ. Một số người vì gia cảnh nghèo nàn mà muốn xuất gia, đã từ bỏ
ý định đến Thiếu Lâm, chuyển sang nghề hành khất, chỉ vì pháp danh của họ quả
thực quá khó nghe.
Hồi sáu
tuổi, tôi nghe sư phụ nói với một người quỳ trước cửa chùa bảy ngày rằng, ngươi
chỉ có thể có pháp danh là Thích Phóng thôi. Tôi thấy cái tên này còn lọt tai
đôi chút.
Năm bảy
tuổi, tôi nghe sư phụ nói với một người quỳ trước cửa chùa mười ngày rằng: ta
rất cảm động, nhưng pháp danh không còn nhiều nữa, ta thấy cái tên nghe hay
nhất còn lại cũng chỉ có Thích Vú thôi.
Người
ấy nói: Đa tạ sư phụ, song đệ tử đường đường là một nam tử hán, chỉ cần không
gọi pháp danh này, chứ gọi là gì cũng được.
Sư phụ
tôi nói: Vậy thì chỉ có tên Thích Cứt.
Người
ấy có lẽ vì đã quỳ đã lâu nên choáng, dám công khai bày tỏ ý nghĩ xấc xược với
sư phụ tôi: Thưa sư phụ, vì sao pháp danh chỉ có thể là hai chữ? Ba chữ cũng
được chớ.
Sư phụ
tôi nói, ông thích nhất chữ “Nhiên”, những thứ bao hàm trong chữ “Nhiên” khó
nói rõ được nhất. Ông tặng chữ Nhiên cho tôi. Tôi bấy giờ chưa hiểu được ý
nghĩa hàm chứa trong pháp danh hay ho này, thực ra tôi thích cái tên “Thích
Không” hơn, sư huynh tôi cũng đồng ý để chúng tôi đổi pháp danh, nhưng sau khi
chúng tôi bày tỏ ý nghĩ này, cả hai đều bị phạt quỳ một ngày một đêm, sư phụ
tôi nói, những thứ đó, không phải muốn đổi là đổi được đâu. Những thứ đó là do
số mạng đem lại, con không thể thay đổi được số, trừ phi đem mạng ra đổi.
Theo đó
tôi dần dần lớn lên, ngày càng phát hiện ra mình có khả năng mà người khác
không có. Võ thuật giang hồ, chẳng qua chỉ thế mà thôi, một cao thủ võ lâm có
thể địch được mười người, ám khí dùng chuẩn xác, nhãn lực cực tốt, dù chạy rất
nhanh, nhảy rất cao, song có nhanh cũng chẳng thể nhanh hơn ngựa, có cao cũng
chẳng thể cao hơn tường, so với người thường chẳng qua chỉ chạy nhanh hơn, nhảy
cao hơn một chút xíu mà thôi, còn sự phát triển của võ lâm thì cuối cùng cũng
sẽ quy tập về ám khí, chỉ vậy mà thôi. Nhưng chỉ cần tôi muốn, thì dù động tác
có nhanh hơn nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một, vả lại còn giống y như
đang quay chậm, ám khí có nhanh hơn nữa, từ ngoài mười trượng phóng đến mặt
tôi, tôi cảm thấy chỉ cần trong một cái ngáp hơi đã thừa sức đỡ được. Song tôi
cũng cảm thấy động tác của tôi ngày một mau lẹ hơn thôi.
Sư phụ
tôi nói, con đã mù suốt ba kiếp, cho nên kiếp này được đền bù.
Tôi
đáp, vậy thì tốt quá, kiếp này chắc con sẽ rất hạnh phúc.
Sư phụ
nói: Nhưng con đâu biết được nỗi khổ ở kiếp trước của con.
Tôi trả
lời, vậy kiếp sau của con thì thế nào.
Sư phụ
nói: Vẫn là một thằng mù. Khả năng này của con, cứ ba kiếp lại một vòng luân
hồi.
Tôi
đáp, vậy thì cứ ba trăm năm mới tái xuất một người như con rồi.
Sư phụ
nói: Không phải là ba trăm năm mà là một trăm năm, ba kiếp của con cộng lại có
một trăm năm thôi.
Bấy
giờ, sư phụ vẫn chưa dạy tôi phép chia.
Hồi bảy
tuổi, hễ trời sáng là tôi trở dậy, ra đứng ở giữa sân, không biết từ lúc nào ai
đó ném từ đâu ra một cái chổi, tôi không được để nó rơi xuống đất, bằng không
tôi sẽ phải trồng cây chuối một tiếng đồng hồ. Tôi sợ nhất là trồng cây chuối.
Khi quét sân, mỗi nhát chổi của tôi đều không được để bụi bặm vẩn lên, cho nên
cứ quét một nhát xuống ngay lập tức phải lật chổi dìm lại, cứ lặp đi lặp lại
như thế, hết sức khổ sở, sư phụ tôi làm vậy chắc chắn nhằm khiến động tác của
tôi nhanh nhẹn hơn. Phần lớn thời gian tôi cảm thấy mình rất thông minh, song
mười năm sau một câu nói của sư phụ khiến tôi sực tỉnh. Sư phụ nói, con không cần
phải vất vả như vậy, nếu mỗi nhát chổi quét thật chậm, bụi bặm sẽ không vẩn lên
được.
Ngày
qua ngày đều như vậy, nhưng tôi lại muốn sống một cuộc sống ở ngoài chùa. Thiếu
Lâm quản tôi rất ngặt, đi đâu cũng có người bám theo, mà rất nhiều người là
đằng khác. Kỳ thực bất kỳ việc gì họ làm, bất kỳ chiêu thức gì họ tung ra, tôi
đều nhìn thấy rõ ràng, tôi chỉ muốn một mình ra ngoài chơi một lúc thôi, rồi tự
khắc sẽ quay về.
Nhưng
trước khi lên năm, tôi làm những gì nhỉ? T