
o đầu cô ghé sát vào ngực mình, nói
với bác sĩ: 'Thế ký cái gì, để tôi ký cho".
Bảy, tám trang giấy chi chít chữ đều có chữ ký như
rồng bay phượng múa của Trâu Tướng Quân, sau khi ký xong, bác sĩ mặt mày rạng
rỡ, an ủi vài câu rồi lại chui vào phòng cấp cứu.
Màn đêm đã buông xuống thật sâu, Ngụy Nhất còn nhỏ,
phải chịu nỗi kinh động lởn, lại phải chạy tới chạy lui, giờ đã vô cùng mệt
mỏi, cô gục đầu trên ghế ngủ thiếp đi. Trâu Tướng Quân khẽ đặt đầu cô vào lòng
minh, bệnh viện rất lạnh, anh cởi áo ngoài ra khoác lên người cô.
Đến khoảng ba giờ sáng, bác sĩ lại đi ra, thần sắc
hoang mang nói với hai người: "Bệnh nhân đột nhiên lại ra rất nhiều máu,
chúng tôi đang tiến hành cấp cứu, bản thân người bệnh hình như đã buông xuôi,
bây giờ đang muốn gặp một người có tên là Ngụy... Ngụy Đông Cốc".
Ngụy Nhất nghe xong, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ,
lao vào bên trong.
Nhưng cô lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi
tới mức run rẩy.
Dì nằm trên giường, tất cả các bộ phận trên khuôn mặt
đều chảy máu, ga trải giường trắng muốt đầy những vệt máu đỏ tươi, vài vị bác
sĩ đang rất bận rộn truyền máu cho bệnh nhân.
Dì không để họ làm, khó nhọc nhìn Ngụy Nhất.
Trâu Tướng Quân đẩy đẩy cô, tỏ ý bảo lại gần một chút.
Ngụy Nhất tiến lại gần giường, nhìn khuôn mặt yếu ớt
của dì, đôi mắt dịu dàng đó đã không còn chút sinh khí nữa rồi, mùi máu tanh
xộc thẳng vào mũi cô.
Ngụy Nhất khóc không thành tiếng.
"Con yêu... gọi... gọi bố... bố con... đến...
dì... muốn gặp... ông ấy..”, Dì khó nhọc nói đến đó, cổ họng hoi ngòn ngọt, máu
lại "ộc" ra
"Dì đợi một chút, để con gọi điện cho bố !",
Ngụy Nhất gật đầu thật mạnh rồi bấm số di động của Ngụy Đông Cốc, nhưng đối
phương đã tắt máy.
"Có lẽ bố đã ngủ rồi..”, Ngụy Nhất nói rồi khóc
một cách bất lực, nhìn đôi mắt càng ngày càng đờ đẫn của dì, cô đứng bật dậy,
hoảng hốt kêu lên, "Con đi gọi bố con sẽ lập tức về nhà! Dì đợi nhé! Nhất
định... Nhất định phải đợi con!", nói rồi lao ra khỏi phòng.
Trâu Tướng Quân đưa Ngụy Nhất về, chiềc xe lao vun vút
bất chấp cả đèn đỏ. Anh liên tục an ủi cô: "Không sao, đừng sợ! Mọi việc
đã có anh!".
Ngụy Nhất cảm thấy yên tâm hơn, nói: "Vâng".
Thực ra, trong lòng mọi người đều rất rõ, dì đã sắp
trút hơi thỏ cuối cùng.
Về tới nhà, Ngụy Nhất lảo đảo chạy lên tầng hai, vừa
xông thẳng vào trong phòng bố mẹ, hét lớn: "Bố Bố ! Dì muốn gặp bố! Dì
đang đợi bố!".
Ngụy Đông Cốc đang ngủ, nghe Ngụy Nhất gọi liền ngồi
bật dậy, thấy con gái mặt đầy nước mắt, còn Trâu Tướng Quân đang đứng bên
cạnh, sắc mặt tối sầm, trong lòng đã rõ vài phần, hỏi: "Bệnh viện
nào?".
Ngụy Nhất không trả lời, khóc nức nở, cố sức kéo tay
bố đi ra ngoài.
Lúc này, bà Ngụy cũng tỉnh giấc, ngồi dậy, nói chen
vào với vẻ rất không vui: "Nửa đêm rồi, cái con bé đáng ghét kia còn khóc
lóc gì thế hả!".
Ngụy Nhất không để ý tới mẹ, chỉ kéo tay bố đi ra.
"Đứng lại, hai người đi đâu?", bà Ngụy mặc
váy ngủ cỗ chất liệu bằng tơ rồi bước xuống giường.
Trâu Tướng Quân thì quay người đi xuống tầng chờ đợi.
"Mẹ, bệnh tình của dì đang rất nguy kịch, dì nói
muốn gặp bố'', Ngụy Nhất đành giải thích.
"Muộn thế này rối, mai hãy đi!", bà Ngụy nói
xong trừng mắt nhìn Ngụy Đông Cốc, xem phản ứng của ông thế nào.
Ngụy Đông Cốc vô cùng do dự, nhìn cô con gái nhỏ đang
khóc nức nở rồi quay sang nhìn khuôn mặt sa sầm của vợ, hai người phụ nữ dường
như không ai chịu nhượng bộ. Ông thở dài một tiếng, nói với con gái: "Nhất
Nhất, đã rất khuya rồi, hay là để mai nhé! Hôm nay bố mệt rồi".
"Không, không! Bố, con xin bố! Nhất định phải đi
Dì sắp... sắp đi rồi... muốn gặp bố... dì nói muốn gặp bố... bố!
Tiếng ầm ĩ cũng khiến Ngụy Trích Tiên tỉnh giấc, cô
mặc bộ đổ ngủ, rảo bước chạy ra, nhìn thấy Ngụy Nhất cô vô cùng kinh ngạc.
Ngụy Trích Tiên nhìn Ngụy Nhất rồi lại thấy Trâu Tưóng
Quân đang đứng dưới phòng khách, liền đứng sang một bên lạnh lùng quan sát.
Ngụy Đông Cốc mềm lòng quay sang nhìn vợ, bà Ngụy chẳng buồn nhìn ông nữa. Ngụy
Đông Cốc lại khẽ thở dài một tiếng.
“Con xin bố... cầu xin bố... Hu hu..."
Đang trong lúc giằng co không dứt, tiếng chuông điện
thoại của Trâu Tướng Quân vang lên, anh mở di động, nói vài câu gì đó rất khẽ.
Anh đi lên lầu, đặt tay lên đôi vai gầy guộc của Ngụy
Nhất, khẽ nói: "Nhất Nhất, ban nãy bệnh viện gọi tới, nói... dì em đi rồi,
lúc bốn giờ hai mươi phút sáng".
Ngụy Nhất lảo đảo, Trâu Tướng Quân vội đỡ cô, cuống
quýt nói: "Đừng quá đau buồn! Sức khỏe của em cũng không tốt...".
Ngụy Nhất không nói lời nào, gạt cánh tay Trâu Tướng
Quân ra, cố gắng giữ vững cơ thể, khó nhọc đi ra ngoài. Đi được hai bước, cô
quay người lại nhìn Ngụy Đông Cốc, giọng nói lạnh băng: "Dì đã đi rồi,
thật sự không đến nhìn mặt dì lần cuối cùng?".
Ngụy Đông Cốc vừa định mở miệng thì bà Ngụy đã lạnh
lùng nói: "Chỉ là người ở thôi mà! Nhà họ Ngụy chúng ta đối với bà ấy thế
là đã đủ nhân nghĩa lắm rồi. Đi rồi thì thôi, lúc an táng đến một lúc là
được".
Ngụy Nhất không nhìn những người trong phòng thêm lần
nào nữa, đi thẳng xuống lầu.