
n nguyên nhân cô ngồi
vào chiếc xe này, bèn nhắc lại: “Chẳng phải là anh có chuyện muốn hỏi tôi sao?
Anh hỏi đi! Đừng đi xa quá. Đi xa quá thì lát nữa tôi làm sao quay về được?”.
Trâu Tướng Quân cười nói: “Cô đúng là đồ ngốc!”.
Ban nãy, vì quá ghen tức, sắc mặt của Trâu Tướng Quân
thật lạnh lùng. Giờ đây, anh cảm thấy thoải mái vô cùng, hai tay đặt trên vô
lăng, thành thục điều khiển chiếc xe mỗi lúc một xa, đôi mắt anh không giấu nổi
niềm hân hoan.
Cô gái ngây thơ Ngụy Nhất giờ mới hiểu ra, biết mình
bị lừa, khuôn miệng nhỏ xinh liền nhếch lên, la hét ầm ĩ: “Tôi muốn xuống xe!
Tôi muốn xuống xe! Anh Tô đang đợi tôi!”.
Trâu Tướng Quân khẽ “hừ” một tiếng nhưng không nói gì,
khóe môi trái khẽ nhếch lên, nhìn Ngụy Nhất một cách oai nghiêm hùng dũng. Bây
giờ, Ngụy Nhất mới phát hiện, anh ta đang mặc chiếc áo khoác mà tối qua cô đã
dặn người giúp việc đưa lại. Nhìn chiếc vest kiểu Hàn Quốc màu bạc ôm sát cơ
thể vạm vỡ cân đối cùng thần thái hăm hở trong đôi mắt của anh ta, trong đầu
Ngụy Nhất lập tức hiện ra bốn chữ khuynh quốc khuynh thành. Tinh thần khẽ xao
nhãng, cô ngây người nhìn.
Trâu Tướng Quân nhìn thẳng về phía trước, nét cười
trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ, hỏi một cách đầy sảng khoái: “Đẹp trai
không?”.
Ngụy Nhất định thần lại, vô cùng khó xử, xấu hổ quá
đâm ra giận dữ, cao giọng hét lớn: “Dừng xe!”.
Giọng nói của Ngụy Nhất đối với Trâu Tướng Quân chỉ
giống như giọng của một đứa trẻ, bụng dạ khẽ ngứa ngáy vì bệnh cũ tái phát, tay
trái điều khiển vô lăng, tay phải vuốt ve chiếc gáy nhỏ bé của Ngụy Nhất, khẽ
nói:
“Bây giờ cô quay đầu lại cầu xin tôi, xem ra còn kịp
chưa biết chừng, tôi đại từ đại bi sẽ suy nghĩ về việc tiếp nạp cô đấy.”
“Tiểu nhân!” Ngụy Nhất rất ít khi cáu giận, câu nói
tiểu nhân này lại được phát ra một cách rất hằn học, tiếng nói như lọt qua khẽ
răng, mang đầy vẻ khinh miệt.
Trâu Tướng Quân đạp mạnh vào chân phanh, chiếc xe
ngang nhiên dừng lại ngay giữa đường. Anh ta cúi người về phía Ngụy Nhất,
nghiến răng nói: “Cô sẽ phải trả giá vì câu nói tiểu nhân đó!”
Ngụy Nhất bây giờ mới tỉnh ngộ: Anh chàng nhỏ nhen này
buồn vui, nóng giận thất thường, không những thế lại còn hay nổi cáu nữa.
Nhưng bây giờ có ân hận thì cũng chẳng kịp, thấy Trâu
Tướng Quân càng lúc càng áp sát vào mình hơn, Ngụy Nhất sợ đến nỗi mất hết cả
thần sắc, nhớ lại những thủ đoạn coi thường, chà đạp lên phụ nữ một cách đẩy bỉ
ổi của anh ta, hai tay cô thu về trước ngực, hoảng sợ hét lên: “Anh... anh
không được lại gần!”.
“Xin lỗi!”, Trâu Tướng Quân tiếp tục sán gần thêm chút
nữa.
Ngụy Nhất run rẩy: “Xin... xin lỗi...”.
Trâu Tướng Quân nói: “Gọi bằng anh!”.
Ngụy Nhất nuốt nước bọt “Anh..”
Trâu Tướng Quân tiếp tục: “Anh cái gì?”.
“Xin lỗi anh...” Ngụy Nhất ngây thơ không có tội nhưng
lại bị anh ta ức hiếp, trong lòng vô cùng ấm ức, mắt đã ngân ngấn nước.
Trâu Tướng Quân vẫn không dừng lại, hai tay nắm lấy
lưng ghế phía sau của Ngụy Nhất, khống chế cô trong cơ thể mình, ánh mắt sâu
thẳm chằm chằm nhìn Ngụy Nhất, giống như diều hâu đang nhìn xuống con mồi mà
mình đáng được hưởng. Hơi thở thoảng mùi thơm của bạc hà rất đặc trưng của anh
ta xộc thẳng vào mũi Ngụy Nhất. Cô không thích thú gì với trò chơi bắt rùa trong
hũ này, toàn thân run cầm cập, bất lực nhắm nghiền mắt lại.
Đúng vào lúc Ngụy Nhất cảm thấy mình đã cầm chắc cái
chết rồi, Trâu Tướng Quân lại không tiếp tục hành động nữa. Anh tham lam nhìn
bộ dạng vì bị mình ức hiếp mà lo sợ đến nỗi run lẩy bẩy của Ngụy Nhất, chăm chú
nhìn đôi mi dài và dày dặn điểm trên làn da trắng mịn, giọt nước mắt giống như
hạt sương đang tỏa sáng lấp lánh, trông thật đáng thương.
Trâu Tướng Quân rất hài lòng vì điều đó, từ trong cổ
họng phát ra tiếng cười khùng khục, mang theo cả sự xót thương một cách khó
hiểu của anh. Trâu Tướng Quân đưa tay ra, rút lấy dây an toàn bên cạnh người
Ngụy Nhất, giúp cô thắt lại cẩn thận. Sau đó, anh ngồi vào vị trí của mình, nổ
máy cho xe lao vọt đi trước khi cảnh sát giao thông kịp đến hỏi thăm.
“Đúng là ngốc nghếch!” Tinh thần của anh vui vẻ như
chú mèo đắc ý khi vồ được cá.
Ngụy Nhất nghe được câu nói đó, mở mắt ra nhìn thì
thấy xe lại tiếp tục lăn bánh, trái tim đang đập loạn xạ chưa kịp bình tĩnh
nhưng cô không dám nói linh tinh, cũng chẳng dám xúc phạm chàng trai tính khí
thất thường này nữa.
__________________________________________
¹ Trà
Thiết quan âm: Loại trà trứ danh có nguồn gốc ở huyện An Khê, thành phố Tuyền
Châu (hay Toàn Châu), tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Lúc đó, Tô Thích gọi điện tới, Ngụy Nhất nhận máy, vừa
kịp nói một tiếng anh thì chiếc điện thoại trong tay đã bị anh chàng ngồi bên
cạnh giật mất.
Trâu Tướng Quân cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn, thẳng
thừng tắt máy, ném di động của cô sang một bên. Ngụy Nhất không bằng lòng, định
mở lời phản kháng thì bị Trâu Tướng Quân trợn mắt lườm, liền sợ co rúm người
lại, nuốt những lời vừa định nói ngược vào trong bụng, không dám mạo phạm thêm
lần nào nữa.
Nuốt vài miếng nước bọt, Ngụy Nhất nổi m