Pair of Vintage Old School Fru
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

à

ăn Ngụy đang dùng bữa, liền lễ phép chào hai vị trưởng bối, lại nháy mắt vui vẻ

chào Ngụy Trích Tiên. Cuối cùng mới dùng ánh mắt nơi Ngụy Nhất, nói giọng mà ai

ở đó cũng đều nghe thấy, có ý trêu đùa:

“Cô bé, hôm nay không ngủ dậy muộn đấy chứ?”

Nhưng Tô Thích lại chủ ý bỏ qua Trâu Tướng Quân. Hai

người Tô - Trâu luôn như vậy, trong mắt họ, đối phương dường như không tồn tại

khiến người khác cảm thấy thật khó xử.

Tô Thích ngoài những lúc chơi bóng mặc trang phục thể

thao ra, anh đều mặc comple kèm áo sơ mi lịch lãm. Hôm nay anh mặc một bộ đồ

thể thao màu trắng, trông trẻ trung năng động hơn thường ngày rất nhiều, lại vô

cùng tương thích với trang phục mà Ngụy Nhất đang mặc, cứ như một cặp trời sinh

vậy.

Màu sắc và kiểu dáng quần áo thể thao mà hôm nay hai

người mặc đều đã được bàn bạc kỹ từ hôm qua, nói đúng hơn là quần áo đôi. Ngụy

Nhất tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.

Bố của Tô Thích vốn xuất thân từ quân đội, mang quân

hàm Trung tướng không quân, mấy năm trước có gặp mặt Ngụy Đông Cốc vài lần, coi

như là đã có quen biết. Mặc dù Ngụy Đông Cốc khống có mối thâm giao với bố Tô

Thích nhưng rất kính phục và tôn trọng ông ta. Bản thân Tô Thích cũng mang vẻ

nghiêm cẩn, chỉnh tề của hậu duệ quân nhân nên rất được lòng Ngụy Đông Cốc. Ông

Ngụy ngồi vào ghế, thân mật gọi Tô Thích lại cùng dùng bữa.

Tô Thích giữ thái độ khiêm tốn, tỏ ý đã dùng bữa rồi.

Ông Ngụy biết bọn trẻ sẽ cảm thấy mất tự nhiên trước mặt mình nên chỉ dặn dò

qua loa vài câu như phải chú ý an toàn rồi đi trước. Bà Ngụy ăn xong lại dồn

hết tâm sức vào sự nghiệp nữ công gia chánh như thường ngày.

Trong phòng khách chỉ còn lại bốn người trẻ tuổi,

trước mặt hai cô gái, sự đối đầu giữa Tô Thích và Trâu Tướng Quân cũng có phần

thuyên giảm.

Ăn sáng xong họ xuất phát luôn.

Tô Thích cho xe đậu dưới tầng hầm nên giờ phải đi lấy

xe. Ngụy Trích Tiên lên lầu thu dọn đồ trang điểm vẫn chưa xuống. Ngoài cổng

chỉ có mình Ngụy Nhất đang đứng chờ.

Một cô bé yêu kiều lưng đeo ba lô màu hồng phấn, mặc

bộ đồ thể thao màu vàng nhạt đứng dưới ánh mặt trời buổi sớm, buộc tóc đuôi gà,

không môi son má phấn, cử chỉ điệu bộ vô cùng ngây thơ hồn nhiên.

Xe của Trâu Tướng Quân đậu ngay bên đường trước cổng nhà

Ngụy Nhất, hình như là loại xe Phaeton nhập khẩu của hãng Volkswagen. Ngụy Nhất

thấy một chiếc xe đen rất phổ biến đang chậm rãi chạy về phía mình nên cũng

không chú ý lắm. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai đầy cá tính luôn tự cho

mình là nhất ở gầm trời này của Trâu Tướng Quân hiện ra. Ngụy Nhất sững người,

nhủ thầm trong bụng: Trâu Tướng Quân mà lại hạ mình chịu lái chiếc xe bình

thường như thế này sao, không hề khoa trương, thật kỳ lạ quá. Cô đâu biết rằng,

chiếc Phaeton vô cùng khiêm nhường này được sản xuất cùng dây chuyền với dòng

xe Bentley, không những thế, nó còn dùng động cơ wl2, một loại hiếm có trên thế

giới. Quả đúng là một chiếc siêu xe bình dị. Trâu Tướng Quân trầm giọng nói:

“Lên xe”.

Ngụy Nhất rất muốn đảo mắt lườm, thầm nghĩ con người

này thật ấu trĩ, cố ý đối đầu với Tô Thích, nhưng cô lại sợ làm anh ta mất

hứng, rụt rè nói: “Anh Tô bảo tôi đợi ở đây”.

Trâu Tướng Quần sầm nét mặt, lặng thinh trong giây lát

rồi nói: “Lên đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô”.

Ngụy Nhất cúi đầu, đá vào hòn đá nhỏ ven đường, giọng

lí nhí: “Thì anh cứ hỏi đi”.

Trâu Tướng Quân vốn rất nóng tính, việc này đã khiến

anh nổi cáu liền gằn giọng quát: “Nhanh lên”.

Ngụy Nhất nghĩ, chắc lại muốn hỏi chuyện gì đó liên

quan tới chị mình, bây giờ cô mới đưa tay ra mở cửa sau. Trâu Tướng Quân lại

hét lên: “Coi thiếu gia ta là tài xế hay sao? Lên ngồi ghế trước!”.

Trâu Tướng Quân sống ở nước ngoài từ nhỏ, khó khăn lắm

mới có thể phát âm chuẩn tiếng phổ thông, nếu nói đúng ngữ điệu âm uốn lưỡi

theo âm Bắc Kinh thì e rằng không dễ dàng gì. Tất cả đều bị anh bạn tên Vĩ kia

dạy cho hỏng hết. Bây giờ, khi nói chuyện anh ta cứ uốn lưỡi đi uốn lưỡi lại

liên tục, tự xưng mình là đại lão gia, còn những người khác là hàng con cháu

hết. Sắc mặt của Trâu Tướng Quân lúc đó sa sầm lại, anh ta tức giận vì cô quá

dựa dẫm vào Tô Thích, lại luôn lảng tránh anh, ngay cả việc ngồi xe ai cũng

phân biệt rõ ràng như vậy.

Ngụy Nhất run run, không biết tại sao anh ta bực mình,

cô sững người lại một chút, rồi chuyển lên ngồi vào ghế phụ phía trước.

Vừa vào trong xe, mùi hương bạc hà trên người Trâu

Tướng Quân xộc thẳng vào mũi cô, một mùi thơm vô cùng thanh khiết lan tỏa khắp

xe.

Mông cô còn chưa kịp chạm xuống ghế Trâu Tướng Quân đã

đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút như tên bắn.

“Áaaaaa”, Ngụy Nhất sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nắm

chặt lấy tay vịn trên cửa xe.

Khi chiếc Audi A8 của Tô Thích lướt tới, vừa hay nhìn

thấy Ngụy Nhất đã ngồi trên chiếc Phaeton màu đen, anh cũng biết, đó chính là

xe của Trâu Tướng Quân, anh lặng người nhìn anh ta chở Ngụy Nhất đi mà không để

lại bất kỳ dấu vết gì, tay đâm mạnh rồi nắm chặt vào vô lăng đến nỗi các khớp

xương đều trắng bệch, đôi môi mím chặt.

Trong xe, Ngụy Nhất vẫn chưa quê