
”, Ngụy Nhất đứng trên hành lang tầng
hai nói vọng xuống.
“Ưm”, Ngụy Trích Tiên đáp lại, không mặn mà cũng chẳng
thờ ơ.
Ngụy Nhất chào chị xong định quay về phòng, bỗng nhìn
thấy người cả đời này cô không muốn gặp nhất đang lẫn trong đám anh chị dưới
kia.
Trâu Tướng Quân đứng giữa phòng khách sáng chói, nói
chuyện gì đó với Vĩ, khắp phòng toàn nam thanh nữ tú, đều là con cái của các
gia đình giàu có, thế mà cơ thể cao lớn của anh ta cũng thuộc vào dạng nổi bật.
Xét một cách công tâm, ngoài bản tính lưu manh ra, nếu xét riêng về vẻ bề
ngoài, anh ta quả thực cũng thuộc hàng xuất chúng. Áo khoác có mũ màu đen phối
hợp với quần bò nhìn thì đơn giản, nhưng khi được khoác lên người anh ta nó lại
có vẻ phong lưu ngang ngạnh.
Chiếc áo khoác mà Trâu Tướng Quân bảo Ngụy Nhất vứt bỏ
hôm đó, sau khi ước lượng giá cả, cô không nỡ bỏ đi, bèn sai cô giúp việc giặt
sạch, phơi khô rồi cứ để trong tủ quần áo. Ngụy Nhất cũng không dám phiền chị
gái, sợ Ngụy Trích Tiên lại tra hỏi cặn kẽ vấn đề. Cô đành đợi đến khi có cơ
hội thích hợp rồi tận tay trả lại cho anh ta.
Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Ngụy Nhất lôi từ
trong tủ quần áo ra chiếc áo khoác còn phảng phất mùi hương cao quý, kín đáo
nhờ cô giúp việc lát nữa đưa lại cho Trâu Tướng Quân. Cô giúp việc ôm chiếc áo
khoác của anh chàng họ Trâu trong lòng, nhận lời mà đỏ mặt tía tai.
Trâu Tướng Quân vốn đang ngồi ngây ra, chăm chú nhìn
bộ đồ pha trà, thấy Ngụy Nhất từ trên lầu đi xuống, hai mắt anh bỗng sáng bừng
lên, ánh nhìn lập tức lướt trên người Ngụy Nhất một lượt từ trên xuống dưới.
Thấy Ngụy Nhất chỉ chỉ về phía mình và nói điều gì đó với người giúp việc, Trâu
Tướng Quân khẽ nhếch mép, kín đáo nở nụ cười đầy hàm ý.
Ngụy Nhất như có kim đâm ở sau lưng, cảm giác khinh
thường lại trào dâng, cô quay ngoắt về phòng.
Ngụy Trích Tiên đích thân bê chén trà Thiết quan âm ¹ thượng
hạng đến cho Trâu Tướng Quân, vừa hay thấy cảnh tượng đó, cô hơi sững sờ nhưng
cũng không nói gì.
Ngụy Nhất đọc sách một lát, cảm thấy mệt mỏi nên đi
tắm. Tắm xong, cô thay bộ quần áo ngủ mà Tô Thích mua tặng, rất mềm mại và dễ
chịu. Ngụy Nhất thích quá cứ dụi dụi mặt vào gấu áo.
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Ngụy Nhất khẽ “a
lô”. Giọng nói dịu dàng, ấm áp của Tô Thích từ đầu dây bên kia truyền lại, cảm
giác như đang ở gần thì thầm bên tai, cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở
dịu dàng của anh. Ngụy Nhất hài lòng tự nhủ, không biết ai là vị thiên tài đã
phát minh ra điện thoại, nếu có dịp, nhất định cô sẽ đốt cho ông ta ba tuần
hương, nếu không có ông ta, làm sao có thể qua được những đêm dài nhớ nhung như
thế này!
Tô Thích nhắc nhở vài chuyện lặt vặt, những điều cần
chú ý khi đi nghỉ ở suối nước nóng, quan tâm tới tâm trạng của cô, phiếm vài
câu về chuyện gia đình, cuối cùng là chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Ngụy Nhất còn
rất lưu luyến, cúp điện thoại rồi mà vẫn không ngừng hồi tưởng. Khuôn mặt nhỏ
xinh chi to bằng bàn tay lớn ấy ửng hổng, cặp mắt long lanh hạnh phúc.
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, Ngụy Trích Tiên đứng
bên ngoài vọng vào: “Nhất Nhất, ngủ chưa?”.
Ngụy Trích Tiên rất ít khi đích thân đi tìm cô, nhất
định là có chuyện gì đó rồi. Ngụy Nhất không dám chần chừ, vội vội vàng vàng
nhảy xuống giường, lao ra mỏ cửa. Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Ngụy Trích
Tiên hiện ra ngay trước mặt, sau lưng chị ấy còn sừng sững một anh chàng, đôi
môi mỏng mím chặt, khuôn mặt không chút biểu cảm, chính là Trâu Tướng Quân.
Khoảng cách quá gần, khuôn mặt kinh hãi thói đời đó giống hệt với khuôn mặt của
đứa trẻ mà cô đã gặp trong giấc mơ ban nãy. Ngụy Nhất khiếp sợ bước lùi lại một
bước như gặp phải yêu quái, vừa khéo để lại một lối nhỏ cho hai người đó bước
vào phòng.
Hai người đó đều cao hơn Ngụy Nhất, đặc biệt là Trâu
Tướng Quân, áng chừng anh ta phải cao hơn cô tới một cái đầu rưỡi. Hai người
đứng trong phòng, vị thế của Ngụy Nhất trong chốc lát đã trở nên yếu ớt hơn
hẳn, cô cúi đẩu rụt cổ, hỏi: “Chị, có chuyện gì vậy?”.
Ngụy Trích Tiên bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sô pha
màu kem. Hành động cử chỉ của Trâu Tướng Quân thì chẳng có gì thay đổi, vẫn
quái đản như thường ngày, vào phòng của con gái mà không hề ngại ngùng hay giữ
chút ý tứ gì, lại ngang nhiên đặt mông ngồi lên giường của người ta! Thật không
biết có nên tán thưởng anh chàng này là người quang minh lỗi lạc không nữa. Anh
ta cứ chằm chằm nhìn Ngụy Nhất, đôi mắt đen láy, sâu thẳm tới nỗi khiến người
ta không dám nhìn trộm. Ngụy Nhất nhìn vào phần mông của Trâu Tướng Quân, thầm
than vãn: Lại phải thay ga trải giường rồi.
Ngụy Nhất đang rầu rĩ về chuyện chiếc ga trải giường
thì Ngụy Trích Tiên cười thân thiện, nói: “Ban nãy An Dương gọi điện thoại tới,
hẹn chị ngày mai đi tắm suối nước nóng ở sơn trang Cửu Hoa. Chắc chắn Tô Thích
sẽ đi, Nhất Nhất, em có đi không?”.
Ngụy Nhất đang ngây người nhìn chiếc ga trải giường,
không có phản ứng gì.
Ngụy Trích Tiên không hề phiền lòng, lại nở nụ cười
giảo hoạt: “Nhất Nhất, em và Tô Thích, hai người, hà hà, giữ bí mật tốt g