
ng tự ti. Thêm vào đó, hằng ngày lại bị
ngón tay trỏ của Tô Thích gõ nhẹ vào, từ lâu cô đã không thích như thế, liền
lùi lại phía sau một bước, xoa xoa lên chóp mũi hếch, chu môi lại nói: “Ôi, anh
biến mũi em thành mũi tẹt mất rồi!”.
Tô Thích bật cười, lấy lại vẻ nhã nhặn lịch sự.
Ngụy Nhất chớp chớp mắt, nói: “Anh đã cho phép em đến
ở một căn hộ đẹp như vậy, dù thế nào em cũng phải mời anh một bữa. Tiểu công,
nể mặt tại hạ một chút đi”.
Tô Thích đưa tay ra, vờ ra vẻ muốn gõ vào mũi của Ngụy
Nhất, cô bèn co giò bỏ chạy, nhưng người nhỏ chân ngắn, sao chạy trốn được một
người cao lớn chân dài như Tô Thích chứ. Chỉ chạy được vài bước, cô đã bị tóm
gọn, anh đưa cánh tay dài ra ôm Ngụy Nhất vào lòng.
Tô Thích cười hì hì, giơ tay phải lên, Ngụy Nhất ôm
mặt né hết bên này đến bên khác, hai người cứ nô đùa như vậy, cũng không biết
ai dừng lại trước, cũng chẳng rõ hình ảnh đã đứng lại như thế nào, dù sao thì
kết cục cuối cùng cũng là hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách
hai đôi môi rất gần.
Ngụy Nhất vừa cười sảng khoái, khuôn mặt vốn trắng
ngần giờ lại được điểm thêm hai gò má ửng hổng đáng yêu, đứng trước mặt Tô
Thích thở hổn hển. Thấy Tô Thích nhìn mình không chớp mắt, cô sững người lại,
thầm nghĩ, cảnh tượng này thật giống trong các bộ phim truyền hình mà mình đã
xem, mấy cô gái điên điên khùng khùng đó chẳng phải cũng được các anh chàng bắt
lại rồi ôm gọn trong lòng như vậy, sau đó mở miệng ra cắn hay sao? Nghĩ đến đó,
cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, cúi đầu xuống.
Cặp đồng tử xinh đẹp của Ngụy Nhất sáng bừng mang theo
chút yêu kiều tự nhiên và vẻ quyến rũ của tuổi trẻ. Thấy khuôn mặt của Tô Thích
cứ lớn dần, cô cũng từ từ ghé sát mặt mình vào, vừa mừng vừa lo, lại mang theo
sự chờ đợi mãnh liệt tâm trạng căng thẳng như có một chú thỏ đang ở trong lổng
ngực cứ nhảy nhót loạn xạ, loạn xạ.
Ngụy Nhất nhắm mắt lại theo bản năng, đôi môi hổng mềm
mại khẽ run rẩy.
Nhưng, đôi môi của Tô Thích cuối cùng lại không đặt
lên đôi môi của Ngụy Nhất. Đúng lúc hai đôi môi gần chạm nhau, Tô Thích lại ôm
chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng, khe khẽ lẩm bẩm bằng một giọng
mũi đặc sệt:
“Cô bé còn nhỏ quá.”
Anh sợ mình không thể kiềm chế nổi, sẽ khiến cô cảm
thấy đường đột.
Ngụy Nhất vừa cảm động vừa thất vọng.
Mọi khâu chuẩn bị cho một nụ hôn đã rất sẵn sàng, cuối
cùng lại bị nhân vật nam chính từ chối bởi lý do tuổi tác, nhường nhịn né
tránh, Ngụy Nhất rất bối rối. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, không ai động
đậy trước. Trong không trung còn nghe thấy cả hơi thở dài để điều chế trạng
thái tình cảm của Tô Thích.
Rất lâu sau, khi Tô Thích buông Ngụy Nhất ra, khuôn
mặt anh đã lấy lại vẻ khiêm nhường, điềm đạm, dịu dàng như thường ngày. Tô
Thích ân cần nói: “Đi thôi, cô bé, chúng ta đi ăn cơm”.
Ngụy Nhất đồng tình hưởng ứng.
Trước mỗi sự việc, Tô Thích đều xử lý một cách chu đáo
đến nỗi khiến người ta không thể soi mói. Cho dù là mối quan hệ phức tạp như tơ
vò thế nào, anh đều xử lý một cách chu đáo. Mỗi lần hẹn hò, ăn gì, chơi gì, anh
đều trưng cầu ý kiến của đối phương, nếu Ngụy Nhất để anh quyết định, anh tuyệt
đối sẽ sắp đặt một cách hết sức hợp lý: Khi mời ba cô bạn cùng phòng Ngụy Nhất
đi ăn, trong thực đơn anh chọn đều có món khoái khẩu của từng người; Những món quà
nhỏ tặng Ngụy Nhất, anh đều không khoe khoang cũng chẳng đột ngột; Lý do mời
chị gái Ngụy Trích Tiên của Ngụy Nhất đi ăn cũng không hề quá khiên cưỡng. Làm
việc luôn hướng tới sự hoàn mỹ và không bao giờ để lại tì vết. Nếu không phải
là bới lông tìm vết, lôi ra những khuyết điểm của Tô Thích thì có thể coi anh
ấy quá quân tử đối với Ngụy Nhất rồi, không hề vượt qua giới hạn khi tình yêu
mãnh liệt.
Cũng giống như lúc này.
Ngụy Nhất thầm nhủ bằng khối óc vốn không được coi là
thông minh của mình, nguyên nhân khiến anh lý trí như vậy, liệu có phải do tình
cảm, liệu có phải anh ấy chưa thực sự yêu mình?
Bữa tối, họ dùng món ăn Tứ Xuyên. Rút kinh nghiệm lần
trước, lần này Ngụy Nhất kiên quyết không uống nước trước. Lần này chiếc lưỡi
không bị bỏng rát nên ăn uống cũng ngon thêm vài phần. Những chuyện phong
nguyệt buồn bã trước đó đều bị tống ra khỏi tâm trí rồi.
Sau bữa ăn, Ngụy Nhất kiên quyết đòi trả tiền Tô Thích
biết cô thực sự cảm động, cũng không ngăn cản. Khi thanh toán, anh khẽ mỉm
cười, đứng bên cạnh cô, khuôn mặt rạng ngời nhìn cô chăm chú đếm từng tờ nhân
dân tệ rồi đưa cho nhân viên thu ngân. Tiền là do cô có được khi tranh thủ làm
thêm lúc rỗi rãi, vì vậy cô cũng rất yên tâm chi tiêu. Thêm vào đó, khuôn mặt
lộ rõ vẻ ngạc nhiên của nhân viên thu ngân khi “tận mắt chứng kiến cô gái giàu
có bao một chàng trai khôi ngô tuấn tú” khiến cô càng thêm thỏa mãn với tính
cách hư vinh nhỏ bé của mình.
Tô Thích đưa Ngụy Nhất về đến ký túc xá, nói câu tạm
biệt và chúc ngủ ngon, thế là ngày hôm nay lại trôi qua. Dường như ngày nào
cũng như thế, sự việc đều rập khuôn, không chút biến chuyển.
Ngụy Nhất quay người đi, cúi đầu rầu rĩ.
Đúng lúc đó, Tô Thích bỗng gọi cô từ