Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

chưa? Ngày nào đi theo bố tới Hồng Kông, bố sẽ đưa

con đi làm quen vói đại mỹ nữ thật sự.”

Ngụy Nhất lẳng lặng tiến đến, ngồi xuống cạnh chồng,

khuôn mặt hiền từ dịu dàng nhìn cặp song sinh mỉm cuòi, “Đúng rồi đi theo bố mà

xem đại mỹ nữ”, nhưng cô lại đưa một tay ra sau lưng Trâu Tướng Quân, thực hiện

đủ các động tác cấu, véo.

Trâu Tưóng Quân đau tới nỗi nhăn mặt méo miệng, run

rẩy kêu lên "Không đi xem nữa, không đi xem nữa, mẹ Ngụy vĩ đại của các

con chính là tuyệt sắc giai nhân rồi!”

Trâu Tướng Quân rút lui rồi lại sán đến làm lành cười

nịnh bợ hỏi con trai: "Mẹ là đại mỹ nữ, vậy bố là gì?" Trong lòng anh

đang hồ hởi chờ đợi sự tán thưởng cửa con. "Bố là Đại Quân Quân!",

cậu con trai không cần suy nghĩ nói luôn. (Còn nhớ con chó mang tên Quân Quân

không? Không sai, nó vẫn còn rất khỏe mạnh.)

Trâu Tướng Quân lập tức sa sầm nét mặt tiếng gầm gừ

giận dữ vang vọng cả núi làng A Lí: "Ngụy Tiểu Trư, chẳng phải đã bảo em

đem vứt con chó xấu xí đó đi rồi cơ mà, trước đây thì nuôi một con mèo ngốc

nghếch, bây giờ lại nuôi một con chó xấu xí dám mạo nhận là chó ngao Tây Tạng

nữa! Ngày mai anh sẽ giết chết nó!".

Nửa cuối của đêm, khi Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất

đang cẩn thận bế hai cơ thể nhỏ bé đáng yêu đang say ngủ quay trở về phòng của

chúng thì chú chó Quân Quân bỗng bỏ nhà ra đi, khịt khịt mũi phẫn nộ, như muốn

nói: Đi thôi, quá tổn thương tới lòng tự trọng rồi!

Ngụy Nhất cuối cùng cũng thuộc về một mình Trâu Tướng

Quân.

Trâu Tướng Quân mãn nguyện ôm vợ vào lòng, nói:

"Hai con quả là quá hiếu động, phải dỗ dành thì chúng mới chịu ngủ!".

Ngụy Nhất cười nói: "Chẳng phải là ngày mai sẽ về

nội địa sao, bọn trẻ chưa được tới đó, chúng cảm thấy thích thú, hưng phấn

mà!".

Trâu Tướng Quân nói: "Ừm, ngay cả anh cũng mất

ngủ ấy chứ!".

Ngụy Nhất không trả lời, cứ nhìn lên trần nhà, không

biết cô đang nghĩ gì nữa.

Trâu Tướng Quân hỏi: "Tiểu Trư, có phải là em lo

bố mẹ anh sẽ...".

Ngụy Nhất thở dài một tiếng, nói: "Chắc chắn là

lo rồi, không biết bố mẹ đã ghét em như thế nào! Em đã lừa gạt, dụ dỗ cậu con

trai duy nhất của họ mà... Chồng ơi, chúng ta có thể không quay về được

không?".

"Không được, khi ông nội bệnh nặng, trước lúc lâm

chung, anh không kịp về nhìn mặt ông lần cuối... ừm, bây giờ mai táng, dù thế

nào anh cũng phải về. Ông nội là người thương anh nhất", Trâu Tướng Quân

nói.

"Hay là anh về một mình đi, em sẽ ở đây đợi anh!

Em thật sự rất sợ bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa! Mẹ thực sự rất ghét em!"

Trâu Tướng Quân an ủi, ôm cô chặt hơn: "Đừng quá

lo lắng, bố mẹ đều đã già rồi, có nhiều chuyện cũng không so đo nữa đâu. Hơn

nữa, anh được em chăm sóc mạnh khỏe thế này, em còn mang về cho ông bà hai đứa

cháu dễ thương nữa, bố mẹ mừng vui còn không hết ấy chứ! Mẹ anh mong ngóng các

cháu nhiều tới nỗi tóc đã bạc hết rồi, đâu nỡ đuổi em đi. Không khéo lại được

bà hết mực yêu chiều ấy chứ!

Còn cả Vĩ, Hoa Dung nữa, đã lâu không gặp họ rồi..

Ngụy Nhất bỗng nhớ ra, ông nội của Trâu Tướng Quân

cũng chính là ông ngoại của Tô Thích, đám tang của ông ngoại, cháu ngoại chắc

cũng sẽ đến, vốn định tiện miệng hỏi Tô Thích có đến đám tang không nhưng nghĩ

một lát, cô lại không hỏi nữa.

"Tô Thích cũng sẽ đến", câu này lại là do

chính miệng Trâu Tưóng Quân nói ra.

Ngụy Nhất cười: “Anh không sợ anh ấy sẽ cướp mất vợ

của anh sao?".

"Anh ta dám? Anh ta liệu có cướp được

không?", lời nói rất tự tin, Trâu Tướng Quân ôm Ngụy Nhất chặt hơn,

"Nghe nói anh ấy cũng sắp kết hôn rồi".

"Ừm." Ngụy Nhất trả lời một cách hờ hững, ánh

mắt dịu dàng nhìn người chồng tuấn tú, đâu còn chỗ để dung nạp người nào khác

nữa.

Việc quay về thành phố B đã được quyết định như vậy,

vì Ngụy Nhất vẫn còn bị ám ảnh lớn với sân bay Côn Sa nên Trâu Tướng Quân thuê

riêng một chuyến xe việt dã chạy thẳng tới Lạp Tát, từ Lạp Tát chuyển máy bay

về thành phố B.

Con lạc đà dù có gầy đến sắp chết thì cũng to hơn con

ngựa, nhà họ Trâu mặc dù không thanh thế như trước đây nhưng vẫn được coi là

một gia tộc giàu có. Họ vẫn ở biệt thự, chỉ có điều đoạn đường tới đó không còn

xa hoa như trước đây, xa và hẻo lánh hơn nhiều.

Trâu Tướng Quân đã sớm thông báo cho mẹ biết. Ngụy

Nhất và bọn trẻ vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ của Trâu Tướng Quân đứng đón ở

trước cổng.

Bà La Anh, một người phụ nữ mạnh mẽ thét ra lửa trên

thương trường năm nào, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một lão phu nhân rồi. Có

điều mỗi khi giơ tay giơ chân, hành động của bà vẫn giữ nguyên khí chất tôn

quý, nho nhã vốn có. Mái tóc bà đã bạc phơ với những lọn tóc uốn xoăn, cặp kính

gọng vàng càng làm tăng thêm rất nhiều vẻ tri thức và hiền hậu. Bà đứng trước

cổng lớn, cố gắng giữ điệu bộ trang nghiêm nhưng khi nhìn thấy con dâu và các

cháu từ trên xe bước xuống, bà vẫn không thể kìm chế được đôi

chân đang run rẩy.

Ngụy Nhất đi theo Trâu Tướng Quân, khẽ gọi một tiếng

mẹ, nhưng hình như bà La Anh không nghe thấy.

Bà ngắm con trai một hồi. Sau đó liếc sang phía Ngụy

Nhất rồi nhìn xuống hai đứa trẻ đang thò đầu thò cổ phía sau Ngụy Nhất.

B


XtGem Forum catalog