
à La Anh ngồi xuống, dang rộng hai tay, cất giọng run
run gọi hai đứa trẻ:”Các cháu yêu quý của bà, hai cục cưng của bà! Lại đây với
bà một lát nào!".
Hai đứa trẻ vẫn có cảm giác lạ lẫm, cứ nắm chặt tay
mẹ.
Ngụy Nhất khẽ đẩy chúng ra, nói: "Bà nội đang gọi
các con đấy, chẳng phải hai đứa vẫn luôn mong được gặp bà nội sao? Đây chính là
bà nội cùa các con, mau ra với bà nội đi!".
Hai đứa trẻ bây giờ mới chịu ló thêm một nửa cơ thể bé
nhỏ của mình ra.
Bà La Anh không đợi được thêm nữa, ôm lấy hai đứa trẻ,
mỗi tay một đứa rồi rối rít hôn lên má các cháu, miệng không ngừng xuýt xoa gọi
cục cưng của bà, nước mắt lại rơi xuống sau cặp kính.
Lúc sau bà mới ngẩng đầu lên nhìn con trai và con dâu,
nói mọi người mau vào trong nhà đi. Ánh mắt khi nhìn Ngụy Nhất vẫn không tự
nhiên lắm.
Trong đại sảnh, ông Trâu khi nghe người giúp việc nói
tiểu thiếu gia đã tới, liền chắp tay sau lưng đi tới đi lui, hồi hộp căng
thẳng. Ông cũng rất mong ngóng các cháu nhưng vì muốn giữ thể diện nên đành
ngồi trong nhà, giữ uy tín.
“Ông ơi, mau ra đây mà xem hai đứa cháu yêu quí của
chúng ta đây này!” La Anh đã không chú tâm giữ phong độ nữa, mặc cho tâm trạng
hứng khởi chi phối mọi hành động, giống như một người già bình thường đang khoe
khoang về những đứa cháu của mình: “Trông không khác gì thằng Quân hồi nhỏ! Mấy
đứa trẻ kháu khỉnh quá!".
Ông Trâu đã bật dậy từ trên ghế sô pha, chăm chú nhìn
hai đứa trẻ, ông há hốc miệng, không biết phải nói như thế nào. La Anh kéo hai
đứa trẻ tới trước mặt chồng, nói ông bế cháu đi, hai đứa mạnh giỏi lắm.
Lúc bấy giờ, cô cháu gái vẫn giữ thái độ e dè liền sợ
sệt mở miệng nói: "Bà ơi, cháu ăn cơm ngoan hơn em đấy".
Cậu cháu trai cũng rướn cổ lên nói: "'Cháu cũng
có thể ăn được hai bát!".
Bà La Anh rơm rớm nước mắt xuýt xoa biểu dương các
cháu.
Ông Trâu giơ hai tay về phía bọn trẻ nhưng chúng lùi
lại phía sau nửa bước theo phản xạ tự nhiên. Thế là ông chỉ xoa xoa đầu cháu
mang tính tượng trưng rồi quay người đi lau nước mắt. Sau đó ông bước về phía
Trâu Tướng Quân, anh gọi một tiếng bố, ông Trâu ừ hữ đáp lời một cách ngắn gọn.
Ngụy Nhất cũng khẽ gọi một tiếng bố. Ngụy Nhất gọi ông Trâu là bố, cô không
phải là con gái của ông nhưng cần phải biểu hiện tốt hơn cả con gái nữa. Cô hết
mực cung kính, lại mang theo nỗi ám ảnh vì trước đây không được chào đón, cứ lo
lắng không yên.
Ngụy Nhất mang món quà tặng bố mẹ là một hộp đông
trùng hạ thảo ra, dặn dò mấy người giúp việc cách chế biến.
Ông Trâu sững người một chút, khẽ thở dài rồi mới quay
người gọi người làm: "Cơm nước chuẩn bị xong chưa? Chắc bọn trẻ đã đói lắm
rồi! Cô Tần, chuẩn bị nước trước đi, cho mọi người tắm rửa đã!".
Ngụy Nhất vội nói: "Không cần đâu ạ, con chỉ đưa
bọn trẻ tới để gặp bố mẹ một lát, con... con lát nữa còn phải về qua nhà một
chuyến".
Bà La Anh vốn đang ngồi trên ghế sô pha, để hai đứa
trẻ ngồi trên đùi mình, hạnh phúc chơi đùa với các cháu, "Hai cục cưng của
bà, bà nội nằm mơ cũng muốn được gặp các cháu! Để bà nội ngắm kỹ các cháu xem
nào, ồ, đều mắt hai mí này, ồ, tóc cháu trai của bà còn xoăn tự nhiên nữa!
Giống hệt bố Quân! Xem cháu gái của bà nào, xinh quá, dễ thương quá!", vừa
nghe thấy câu nói của Ngụy Nhất, bà ngẩng đầu lên, chân thành nói với Ngụy
Nhất, "Theo mẹ thì đừng quav về đó nữa, cứ ở lại thành phố B đi, bố mẹ tuy
già rồi nhưng cũng có thể giúp trông nom bọn trẻ! Có người già nào lại không
quấn quýt với con cháu cơ chứ? Tây Tạng khổ cực đừng làm khổ hai đứa cháu vàng
bạc của mẹ nữa! Hơn nữa bọn trẻ đã ba tuổi rồi, cũng phải suy nghĩ về việc học
hành của chúng, không thể nghe theo các con mà làm lỡ dở việc quan trọng đó
được! Quân, con nói xem mẹ nói thế có đúng không?", nói xong, bà quay sang
nhìn con trai.
Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất đều muốn quay lại Tây
Tạng, Trâu Tướng Quân nói: "Mẹ, sau này lúc nào chúng con cũng có thể về
thăm mẹ mà!".
Bà La Anh không chịu, đặt bọn trẻ ngồi xuống ghế rồi
đứng lên bước tới trước mặt Trâu Tướng Quân, đứa con trai cao hơn mình hẳn một
cái đầu, giơ tay chạm vào hai bên tóc mai đã điểm bạc của anh: "Quân, con
lớn bằng ngần này rồi. Mẹ già rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Gần đây,
sức khỏe cũng ngày một kém, mẹ luôn mong muốn con cháu luôn ở bên cạnh lúc mình
về già!".
Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ đến mấy thì khi về già
đều yếu đuối và cảm tính như vậy, bà La Anh nói xong, lại rơi nước mắt.
Trâu Tướng Quân nói: "Mẹ, đừng nói lung tung nữa!
Mẹ còn có thể sống được bốn năm mươi năm nữa mà!".
"Thế chẳng phải sẽ thành lão yêu quái hay
sao!" Bà lau nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười, sau đó chuyển sang nhìn Ngụy
Nhất: "Nhất Nhất, có phải con vẫn hận mẹ không? Hồi đó là do mẹ đã sai...
con bây giờ cũng làm mẹ rồi, con chắc cũng hiểu được nỗi khổ tâm của một người
mẹ hết lòng vì con trai của mình chứ?".
Ngụy Nhất vội nói: "Mẹ, con không hận mẹ!".
"Vậy con khuyên thằng Quân đi, đừng quay về Tây
Tạng nữa, ở lại đây đi con! Hai đứa trẻ là khúc thịt trong trái tim của mẹ, vừa
nhìn thấy mà mẹ đã không nỡ rời