
mà không hối hận, lại còn mở miệng trách móc, giọng
điệu ra vẻ rất bực bội. Ngụy Nhất vừa đứng lên liền xoay người lại, đứng úp mặt
vào tường. Không dám quay sang nhìn thêm cái nào nữa.
Nhưng, chỉ cần nhìn một cái là đã có thể để lại dấu ấn trong bộ não rồi. Dù có
nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra phần cơ thể săn chắc vạm vỡ từ phía sau đó.
Không ngờ dưới khuôn mặt thanh tú khôi ngô ấy lại là một cơ thể săn chắc vạm vỡ
như vậy. Ngụy Nhất chỉ dán mắt vào những ngón chân đang nóng bỏng đó, khẽ mắng
nhiếc bằng giọng nói run rẩy: "Anh anh... anh... à... ờ". Từ nhỏ tới
giờ, Ngụy Nhất đã được nhà trường giáo dục trở thành một học trò ngoan, bản
tính phẫn nộ mắng nhiếc người khác đã sớm bị thoái hóa mất rồi. Vì thế nghĩ
ngợi hồi lâu, cô vẫn không thể tìm ra được lời lẽ cay nghiệt nào để trách mắng.
Trâu Tướng Quân nhếch mép cười: "Anh làm sao?".
Ngụy Nhất nhắm mắt lại hét lên: "Anh... ờ... anh là đồ lưu manh!".
"Lưu manh cũng không phải là từ mang ý nghĩa xấu!" Trâu Tướng Quân
ung dung vui vẻ một hồi, thấy bộ dạng sợ hãi của Ngụy Nhất cũng không phải giả
tạo, nên không trêu đùa nữa. Sau một tràng những tiếng sột soạt sột soạt, anh
ta bèn quay sang nói với Ngụy Nhất: "Được rồi có thể quay lại rồi".
Ngụy Nhất không tin, mặt vẫn quay vào tường, giơ mười ngón tay lên đếm đi đếm
lại vài lần, không hề để ý tới Trâu Tướng Quân, Trâu Tướng Quân lảm nhảm phía
sau: "Nếu không quay lại, tôi sẽ ăn thịt cô đấy".
Lời nói đầy đe dọa đó vừa được phát ra, Ngụy Nhất nào dám chần chừ, lập tức
quay người lại, biên độ quá rộng nên đã ngã lộn đầu vào một vầng ngực rắn chắc.
Trâu Tướng Quân nở nụ cười đầy tà ý: "Ha ha, không đợi nổi nữa nên tự
nguyện dâng hiến ư?".
"E rằng từ nay về sau, cô sẽ thầm thương trộm nhớ thiếu gia này, vì vậy,
thiếu gia ta cần giải thích cho cô hiểu một chút." Trâu Tướng Quân dùng
ngón tay trỏ nâng chiếc cằm nhỏ bé của Ngụy Nhất lên, buộc cô phải mặt đối mặt
với anh. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng biểu hiện hết mực cao quý hằn sâu vào
đáy mắt cô. Mái tóc mới gội lòa xòa trước trán, dày, đen bóng, có vài lọn xoăn
tự nhiên, ẩm ướt, thiếu vẻ tôn quý thường ngày nhưng lại có thêm vài phần ám
muội và ngông cuồng, càng lộ ra đôi mắt sáng và đôi lông mày lưỡi mác của anh
ta. Chỉ là lời nói mang chút cợt nhả khiến Ngụy Nhấtt cảm thấy không vui nhưng
cũng không dám nhiều lời. "Thiếu gia ta chỉ là tình cờ đi đến căn phòng
này, mượn tạm phòng tắm để tắm một cái, mà thôi, đừng có nghĩ ngợi lung tung
đây!"
Hai từ "mà thôi" được cố ý nhấn mạnh, rõ ràng rành mạch, dường như sợ
Ngụy Nhất vì thế mà cố tình bám riết lấy anh ta vậy.
Trong đầu Ngụy Nhất đã vẽ hình một hình nộm, đề tên Trâu Tướng Quân rồi không
ngừng đâm mạnh kim vào đó. Nhưng ngoài mặt lại thể hiện thái độ ngoan ngoãn
nghe lời giáo huấn.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại thấy mất hết
hứng thú. Anh ta buông ra, nhìn thẳng vào mặt cô, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Cái áo khoác đó bẩn rồi, mai vứt nó đi cho tôi". Anh ta muốn nói tới
cái áo khoác bị Ngụy Trích Tiên nôn vào. Ngụy Nhất vẫn không nói gì. Anh ta vừa
buông ra, cô liền quay mặt sang một bên, điệu bộ tỏ vẻ không thèm nhìn mặt nữa.
Trâu Tướng Quân thấy cô bé này tuy còn nhỏ nhưng xem ra tính nết rất ương
bướng, anh ta cười thầm trong bụng rồi gia tay ôm trán nói: "Đây là lần
đầu tiên trong đời thiếu gia ta không được chào đón đấy! Đợi đến khi cô trưởng
thành rồi sẽ biết được sức hấp dẫn của thiếu gia này. Đi đây, đồ ngốc !".
Ngụy Nhất lẩm bẩm sau lưng anh ta: Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ
ngốc.
"Đúng rồi", anh ta vốn đã đi ra đến cửa nhưng lại quay lại, "Cô
và Tô Thích có quan hệ như thế nào?".
Nghe đến tên người trong mộng, Ngụy Nhất giật thót mình, liếc nhìn Trâu Tướng
Quân một cái, khuôn mặt vừa bớt đỏ giờ lại ửng hổng, chần chừ nói: "Anh ấy
là học trưởng của tôi".
Anh ta vẫn ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, không hề
thay đổi chút nào so với một năm trước trong lần đầu gặp mặt. Ngụy Nhất thực sự
không thèm đếm xỉa đến anh ta. Cô ngồi xuống bên cạnh, ngây người ra nhìn đám
ga trải giường. Chỗ mà ban nãy Trâu Tướng Quân ngồi, còn đọng lại một giọt
nước. Ngụy Nhất băn khoăn không biết vệt nước đó là mồ hôi hay nước đọng lại
sau khi anh ta tắm nữa. Bởi Trâu Tướng Quân là một tên lưu manh đúng nghĩa, nếu
đúng là mồ hôi của anh ta, không biết chừng chạm vào nó còn bị mang thai ấy.
Cuối cùng, Ngụy Nhất quyết định chọn một giải pháp
tương đối bảo thủ, cô cố gắng lê tấm thân mệt mỏi dậy, thay toàn bộ ga giường,
vỏ chăn, vỏ gối ném tất cả vào trong máy giặt.
Từ rất lâu rồi, Ngụy Nhất đã không chào đón Trâu Tướng
Quân. Nghe đâu, mối ân oán cá nhân giữa cô và Trâu Tướng Quân còn được tính từ
một năm trước đó.
Năm ngoái, Ngụy Nhất vừa tròn mười bẩy tuổi, đang học
cấp ba. Hồi đó, cô ngây thơ ngốc ngếch hơn bây giờ nhiều, vẫn chẳng biết gì về
những chuyện bên ngoài cả, lúc nào cũng chỉ là một cô học sinh lớp Mười hai
chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Cũng may nhờ sự chăm chỉ, cần cù bù thông minh,
cô cũ