
d me together (Khi em nghĩ đến chúng ta bên nhau)
Forever (Mãi mãi ở bên nhau)
It makes me cry (Vui đến nỗi khiến em rơi lệ)
Can we try? (Liệu chúng ta có thể thử không?)
I need something that can never stop (Em chỉ mong mãi mãi không ngừng thở)
I don’t want to start all over again (Em không mong bắt đầu lại từ đầu)
But how will I know until it’s done (Nhưng nếu không đến tận bể cạn đá mòn)
I’ll have to wait until forever ends (Sao em biết chúng ta có thể bên nhau cả đời?)
I know you don’t know me (Anh thậm chí không biết em là ai)
I shouldn’t feel like this (Em yêu anh sâu sắc đến nhường nào)
But I think you’d go with me perfectly (Nhưng em biết chúng ta là đôi trời sinh đất tạo)
Because it feels like something’s missing (Vì không có anh cuộc sống của em vô cùng hụt hẫng)
Can you see how beautiful you make me feel (Anh làm cho cuộc đời em đẹp đến vậy)
Is this real? (Đẹp đến nỗi em hoài nghi có phải thật không?)
Let’s give this a try (Chúng ta hãy bắt đầu yêu nhau đi)
Don’t let it pass by (Đừng để tuổi thanh xuân đẹp đẽ qua đi)
I need something that can never stop (Em chỉ mong mãi mãi không ngừng thở)
I don’t want to start all over again (Em không mong bắt đầu lại từ đầu)
But how will I know until it’s done (Nhưng nếu không đến khi bể cạn đá mòn)
I’ll have to wait until forever ends (Sao em biết chúng ta có thể bên nhau cả đời?)
If forever ends (Nếu mọi thứ đều chấm hết)
I hope we stay friends (Em nguyện giữ tình bạn với anh)
But I need you to know (Nhưng em mong anh hiểu cho)
That I can’t let this go (Em sẽ không để nó cứ thế trôi đi)
I can wait (Em có thể đợi anh)
For however long it takes (Đợi bao lâu cũng được)
But I’m tired of dreaming (Nhưng em mệt mỏi bởi những giấc chiêm bao)
I want the real thing (Hãy cho em một minh chứng)
I need something that can never stop (Em chỉ mong mãi mãi không ngừng thở)
I don’t want to start all over again (Em không mong bắt đầu lại từ đầu)
But how will I know until it’s done (Nhưng nếu không đến khi bể cạn đá mòn)
I’ll have to wait until… (Sao em biết chúng ta yêu nhau đến trọn đời?)
Forever ends (Bể cạn đá mòn)
Forever ends (Mãi mãi không ngừng thở)
When will forever end? (Biển có khi nào khô cạn, đá có khi nào nát tan?)
Until forever ends (Cho đến khi biển cạn đá mòn anh mới có thể biết được)
Cô đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc càng lo, càng đọc càng buồn, cô không
ngờ con gái tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể viết ra một bài thơ rung
động đến tận tâm can, tình cảm đã chín muồi như vậy, sự trải nghiệm đã
không còn là sự thất vọng của một đứa trẻ không có được đồ chơi nữa, mà
là một sự đau khổ xuyên suốt cuộc đời, yêu mà không có được, không có
được nhưng vẫn yêu, thật đau khổ biết bao!
©STE.NT
Chỉ Thanh lo lắng hỏi:
- Thế là thế nào?
- Em sao biết? Em cũng vừa mới xem, mà anh là người phát hiện ra trước.
- Bình thường em không phát hiện con có dấu hiệu gì lạ sao?
- Cái gì mà dấu hiệu? Em chưa từng hỏi chuyện riêng tư của Tiểu Kim.
- Nó cũng không để lộ ra?
- Không, chỉ có một lần, nó hỏi em Trúc mã thanh mai là nghĩa gì.
- Trúc mã thanh mai? Vậy em nói thế nào?
- Em kể lại nguồn gốc của từ trúc mã thanh mai, là do Lý Bạch viết trong Trường can hành gì gì đó.
- Em không hỏi nó tại sao lại hỏi từ này?
- Sao hỏi thế được?
- Có gì mà không hỏi được?
Cô hơi giận:
- Anh nói hỏi được, vậy đợi con gái về anh đi mà hỏi nó.
Chỉ Thanh lập tức co vòi rụt cổ:
- Sao anh lại hỏi nó mấy việc này? Em hỏi thì hay hơn, em là mẹ.
- Mẹ thì phải ôm đồm hết? Anh là bố thì không phải lo gì cả?
- Anh đâu có ý đó? Ý anh nó là con gái, mấy việc này làm mẹ hỏi rõ nguyên nhân thì hợp lý hơn, nếu là con trai, anh sẽ chịu trách nhiệm hỏi.
- Nếu là con trai, anh lại dám hỏi nó có yêu đứa con gái nào không?
- Hừm, có thể cũng không dễ hỏi, nhưng có thể hỏi ám chỉ, thăm dò một chút.
- Em lại còn chưa thăm dò sao?
Cô kể lại cuộc nói chuyện với con gái có liên quan đến Lewis và Michael, rồi tổng kết lại:
- Tiểu Kim cũng mồm mép lắm, hỏi thì hỏi nhưng chẳng biết được gì.
Hai người đều im lặng. Một lát sau cô nhắc:
- Mau để bức thư lại chỗ cũ đi, kẻo nó về phát hiện ra.
- Em cũng lên đây, chúng ta cùng tìm xem còn có thể tìm ra cái gì không.
Cô kiên quyết phản đối:
- Đừng lục lọi phòng của nó, thế là xâm phạm quyền riêng tư của nó.
- Chúng ta chỉ xem thôi, không nói ra.
- Không nói ra cũng không thể xem.
Chỉ Thanh cầm bức thư của Tiểu Kim lên gác, lại một lát sau vẫn chưa xuống. Cô không yên tâm, sợ anh ta tự ý làm bừa, vẫn lục lọi phòng của Tiểu
Kim, bèn đi lên gác, lại thấy Chỉ Thanh đang ngồi ngây ra trên giường
của con bé.
Cô gọi:
- Mau ra đi! Anh ngồi trên giường nó làm gì?
Chỉ Thanh như người bừng tỉnh sau cơn mơ, ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Kim, than thở:
- Nhớ lại lúc nó nhỏ, ngồi phía trước xe đạp của anh, nhìn thấy hàng bán
kem liền kêu gào “bố con muốn ăn kem”. Lúc đó đến từ “kem” còn chưa sõi, vậy mà lớn như vậy rồi, lại đang phải chịu sự đau khổ của tình yêu. Bé
yêu, làm thế nào bây giờ? Chúng ta giúp nó thế nào?