
ai mới về sao? Xảy ra chuyện gì à?
Mẹ vừa nói vừa mở cửa, nhìn thấy người đàn ông phía sau lưng cô giật mình hỏi:
- Đây là ai?
Cô tránh sang một bên:
- Mẹ tự nhìn đi.
Mẹ nhìn một lát rồi tỏ vẻ không dám tin, bố nói:
- Kim Phần, em chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.
Mẹ nói:
- Là anh? Anh quá to gan đấy. Mau vào đi, mau vào đi, để người quán trọ nhìn thấy lại phiền phức.
Ba người vào trong phòng, mẹ lại thò đầu ra nhìn xung quanh rồi mới vào phòng, đóng cửa lại:
- Anh… trốn ra ngoài à?
Cô tranh trả lời:
- Không phải, đã xin phép đội trưởng, là con giúp bố, bố nói con từ tỉnh về, họ đều rất sợ con, nên con giúp bố xin phép nghỉ.
Mẹ thở phào nhẹ nhõm:
- Suýt chút nữa thì không nhận ra, anh thay đổi nhiều qúa.
Bố mẹ ngồi ở hai bên thành giường nói chuyện, cô thì quỳ xuống phía sau
họ, hai tay dang ra, một tay ôm lấy bố, một tay ôm lấy mẹ, áp vào mặt
bên này một cái, áp vào mặt bên kia một cái, vui vẻ như chú chim nhỏ.
Sau đó, mẹ ra cửa hàng bên ngoài mua cơm trưa về để ba người cùng ăn. Ăn cơm xong mẹ hỏi:
- Kim Kim, con có mệt không? Có muốn ngủ một ít không? Nếu muốn ngủ có
thể sang cái giường đối diện kia mà ngủ, cái giường đó không có ai.
Thật ra cô hơi mệt mỏi, nhưng lại sợ nếu ngủ thiếp đi tỉnh dậy bố đi mất cho nên nhất định không chịu đi ngủ:
- Con không mệt, con chẳng buồn ngủ chút nào, con ở cùng với bố mẹ.
Cô tự xốc tinh thần ngồi cùng bố mẹ, cảm thấy rất phấn khích vì sự vĩ đại
của mình, nên cứ nghĩ lần này chắc mẹ sẽ nói cô lớn đã hiểu chuyện rồi.
Mẹ nói với bố:
- Hay anh sang cái giường kia nằm nghỉ một lát đi, em ngủ cùng Kim Kim ở giường này.
Bố định đi sang giường bên kia, cô cứ nắm chặt lấy không buông:
- Con không cho bố đi, bố ở đây với con.
Cuối cùng cả ba người không ai ngủ cả, bố mẹ vẫn cứ ngồi bên giường nói
chuyện, còn cô lúc thì quỳ xuống ôm chầm lấy hai người, lúc thì nằm sau
lưng họ huýnh huýnh chân vào bố mẹ. Bố ngoằng tay ra sau lưng, nắm lấy
chân cô, cù cù vào gan bàn chân của cô, khiến cô cười khúc khích, mẹ vội xùy cô:
- Suỵt, nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy lại vào kiểm tra phòng.
Đến khoảng bốn năm giờ chiều, mẹ nói:
- Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối đi, ăn xong bố còn về.
Cô rất miễn cưỡng:
- Sao bố lại về sớm như vậy?
Bố nói:
- Đội trưởng chỉ cho phép bố nghỉ một ngày, bố không thể qua đêm ở ngoài được.
- Sao ông ấy biết được bố ngủ qua đêm ở ngoài?
- Sợ là họ đi kiểm tra, hơn nữa chủ nhà cũng sẽ biết.
Mẹ cũng nói:
- Bố không về thì ở đâu? Chúng ta ở quán trọ này là do có thư giới thiệu
của đơn vị mới đăng ký được, trong thư giới thiệu chỉ nói có hai mẹ con
mình, nếu bỗng nhiên xuất hiện bố con, bị kiểm tra ra đâu có được.
Cô nảy ra một ý tưởng:
- Vậy chúng ta đến nhà bố ngủ.
- Thế cũng không được, mẹ là gì của bố con? Sao có thể đến nhà ông ấy ngủ được? Để đội dân quân bắt được lại chẳng quàng cho cái tội phá hoại rồi cho đi diễu phố sao?
- Vậy chúng ta đến bên cái hồ trước cửa nhà bố ngồi qua đêm, ở đó rất mát, lại không có muỗi.
Bố nói:
- Cứ để bố một mình về thôi, hai mẹ con nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải đi chuyến xe rất dài.
Cô nũng nịu:
- Nhưng con muốn ở cùng với bố cơ.
Mẹ hỏi bố:
- Cả tối anh không về liệu họ có làm gì anh không?
Bố nói rất dũng cảm:
- Họ có thế làm gì được anh? Đã chuyển anh đến cái vùng núi hẻo lánh này
để quản chế lao động rồi thì lẽ nào còn có thể bị lưu đày sang tận
Siberia nữa sao? Con gái anh muốn ở cùng với anh thì anh sẽ ở với con
gái một đêm.
Mẹ nói:
- Vậy cứ theo như Kim Kim nói đi, chúng ta đến ngồi bên bờ hồ trước cửa nhà bố con qua đêm.
Mẹ đi thanh toán, cả nhà cùng xách hành lý rời khỏi quán trọ, trước tiên
là đi dạo quanh huyện, tìm một quán ăn nhỏ ăn tối, rồi chậm rãi đi về
phía đội sản xuất của bố. Đến bên hồ, trời vẫn chưa tối hẳn, ba người
tìm một nơi yên tĩnh dưới bóng cây ngồi, đợi trời tối mới ra bên hồ, cô
để bố mẹ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá to, còn mình thì đứng phía sau
hòn đá, vươn hai cánh tay ôm lấy cả hai người nghe họ ôn lại chuyện cũ.
Sau đó, cô mệt quá liền nằm vắt ngang qua đùi của bố và mẹ ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, bố không thể không về, đành phải từ biệt hai mẹ con, một
mình lên thuyền qua sông, cô nhìn thấy con thuyền của bố nhích từng chút từng chút một qua bờ bên kia, bóng bố cũng dần dần nhỏ đi, liền không
nén nổi mà bật khóc.
Kể từ đó về sau, kỳ nghỉ hè nào cô cũng đến thăm bố, còn mẹ mỗi lần đều đợi ở huyện, đến ngày cuối cùng bố lại xin
phép đội nghỉ một ngày lên huyện gặp mẹ.
Sau khi Cách mạng Văn
hóa kết thúc, ông ngoại nhờ mối quan hệ, cuối cùng đã chuyển được mẹ về
tỉnh F, trước tiên dạy cho trường trung học của con em trong một nhà
máy, sau đó lại chuyển tới trường trung học trực thuộc trường Đại học
của ông ngoại. Cô theo mẹ, mẹ dạy học ở đâu thì cô học ở đó.
Sau này, rất nhiều những vụ án oan trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa bắt đầu
được minh oan, mẹ cũng đôn đáo khắp nơi vì việc của bố, muốn bố cũng
được minh oan. Vốn dĩ trường hợp phần tử phái hữu như của bố có thể được minh oan như