
I don’t even know he has an email account.
(Không, sao con lại liên hệ với cậu ta? Con cũng không biết email của
cậu ta.)
Cô thấy Tiểu Kim hình như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ
của cô, đang chọn biện pháp phòng vệ, đóng tất cả các cánh cửa đi vào
tâm hồn lại, bất giác cô cảm thấy rất khó xử, thôi đã sai thì cho sai
luôn vậy. Cô hỏi thẳng:
- Mẹ tưởng con thích nó.
Con gái liền hứ một tiếng:
- Me? Like him? No way! He’s a nerd. Boring… (Con á? Thích nó? Không đời nào! Cậu ta là con mọt sách, chán bỏ xừ).
Trông cái miệng Tiểu Kim chu lên không giống như nói dối, mà xuất phát từ sự
khinh thường, sự đánh giá của con bé đối với con trai nhà họ Lư không
bàn mà lại hợp với ý cô, cô cảm thấy con mắt nhìn người của con gái vẫn
rất sắc sảo, chắc sẽ không ưa cái cậu Lewis vô danh tiểu tốt dó.
Vậy là cô có thể gạch cái tên tiểu tử nhà họ Lư đó ra khỏi danh sách nghi phạm của mình. Nếu không phải là Lewis, vậy còn có ai xứng là bạn trúc mã thanh mai của con gái đây?
Có lẽ phải đưa ra câu hỏi:
- Rốt cuộc người thế nào mới được coi là bạn trúc mã thanh mai?
Trong bài thơ Trường can hành của Lý Bạch, hai đứa trẻ có thể mới bốn, năm
tuổi, hoặc sáu, bảy tuổi, bởi vì đứa con trai còn cưỡi ngựa tre, và sau
đó khi chúng kết hôn thì đứa con gái mới mười bốn tuổi, chứng tỏ người
thời đó trưởng thành rất sớm, hoặc độ tuổi mà xã hội cho là “trưởng
thành” sớm hơn bây giờ, ngày nay phải hai mươi bốn tuổi, thậm chí ba
mươi tuổi mới kết hôn, có lẽ trúc mã thanh mai cũng phải được nới rộng
ra mấy bước chăng?
Nới rộng ra thêm một chút thì trong danh sách nghi phạm của Sầm Kim lại hiện ra một cái tên khác.
Khi Tiểu Kim học lớp Bảy, có một cậu học lớp Tám thường xuyên đến chơi với
nó, tên cậu ta là Michael, là một cậu bé da trắng, trông rất chững chạc, ăn mặc kiểu hơi cổ, không giống như mấy dứa trẻ chạy theo mốt hay mặc
mấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, cạp trễ đến tận dưới rốn, gấu quần
thì quét xuống tận đất.
Thời gian đầu, Sầm Kim cũng không can
thiệp, bởi vì trẻ con châu Á vốn giao thiệp với bạn Mỹ, phần nhiều là
chơi với trẻ con châu Á, nếu cứ quản chặt quá thì con cái sẽ không có
bạn bè, đặc biệt là không có bạn khác chủng tộc.
Trong lòng cô
thật sự mong Tiểu Kim lấy được tấm chồng mũi cao mắt sâu, sinh một đứa
con lai, xinh xắn vô cùng. Tất nhiên, đạo đức vẫn là hàng đầu, đạo đức
không ra gì thì mũi có cao nữa mắt có sâu nữa thì cũng đều vô ích.
Không phải cô coi thường con trai Trung Quốc mà cô thật sự không tìm ra sự
nổi bật gì. Giống như cái cậu Lewis nhà họ Lư, cứ cho là rất xuất sắc
trong số con trai Trung Quốc, thành tích rất tốt, tướng mạo cũng không
quá xấu, còn biết chơi đàn violin, nhưng không hiểu tại sao, cô cứ cảm
thấy đứa trẻ đó thiếu linh khí, không xứng với con gái mình.
Còn
cái cậu Michael trông khá hơn Lewis, trán dô, phần gáy sau nổi bật, mái
tóc rậm màu hung hơi xoăn, đôi lông mi dài dài, rất hấp dẫn.
Nhưng cô không cho Tiểu Kim đến nhà Michael chơi, chỉ cho phép Michael đến
nhà cô chơi, hơn nữa phải là lúc cô có nhà, như vậy cô có thể nghe, có
thể giám sát.
Michael rất quy củ, như thể hoàn toàn không hiểu
chuyện giữa nam và nữ, chơi với con gái cũng như chơi với đứa trẻ con,
nào là xem ti vi, nào là đánh cầu, nào là chơi game, nào là đọc sách.
Cô khá hà i lòng để vun đắp cho tình bạn giữa Tiểu Kim và Michael, có lúc
phải đưa con bé đến bể bơi của phòng thể dục ở trường thì cũng đưa
Michael đi cùng, có lúc vào nhà hàng ăn cũng đưa Michael đi.
Tiểu Kim rất vui, và Michael cũng rất vui.
©STENT
Nhưng sau đó cô nghe con bé nói, bố Michael là *** offender (tội phạm tình
dục), từng đi tù, đã hết hạn ra tù, nhưng chưa tìm được việc làm, suốt
ngày chỉ ở nhà, mẹ Michael thì chưa có việc làm chính thức, ở nhà làm
vòng trang sức bán, nguồn kinh tế đều dựa vào trợ cấp của chính phủ.
Cô sợ toát mồ hồi, *** offender đấy! Không phải là chuyện đùa, những người đó đều đã từng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ con hoặc tội hiếp dâm,
theo quy định của Mỹ, người như vậy cho dù có hết hạn ra tù cũng đều
phải báo cáo nơi đăng ký cư trú với thân phận đặc biệt, để mọi người
phòng tránh.
Cô sợ quá! May mà bình thường cô không cho con gái
đến nhà Michael chơi, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe
nói có nhiều tên tội phạm tình dục là do gen, không khống chế được não
bộ, mà đã là vấn đề về gen thì không di truyền sao?
Cô không dám
cấm đoán Tiểu Kim, không cho nó chơi với Michael nữa, sợ sẽ khiến nó
chống đối lại, nhưng cô tìm một nơi cách nhà Michael rất xa, chuyển đến
đó ở, vì vậy con gái cũng phải chuyển đến một trường học mới, cô không
hề đao to búa lớn cắt đứt quan hệ giữa con gái và Michael.
Giờ
nhớ lại, Sầm Kim cảm thấy mình cũng hơi tàn nhẫn, giả dụ như con gái
thích Michael, mà cô lại tách chúng ra một cách sống sượng như vậy há
chẳng giống như có người tách cô và Vệ Quốc ra sao?
Cô không biết Tiểu Kim có buồn vì việc phải chia tay với Michael hay không, ở điểm
này con bé không giống cô, lúc nhỏ cô là người khá hướng ngoại, có việc
gì đều thể