
hì cô lập.
Do danh tiếng của cô ở trường trung học Hồng Tinh nổi lên
nhờ “ăn trộm” nên sau đó, dù ăn cái gì, chơi cái gì cô cũng đều nói là
ăn trộm được. Mấy năm ở trường trung học Hồng Tinh, Sầm Kim hoàn toàn đã trở thành một đứa trẻ hoang dã, cả ngày đầu trần chân đất lăn lộn cùng dám trẻ nông
thôn chạy chơi khắp nơi, nào là đi hái rau cho lợn, nào là trộm dưa
chuột, nào là trèo tường, không trò gì không biết.
Có thể nói,
trong hầu hết các mặt cô đều không bị phân biệt đối xử, có những mặt
thậm chí còn giành được vị trí thủ lĩnh, nhưng cũng có mặt là điểm yếu
của cô, đó chính là cô không có bố. Vũ khí duy nhất để đám trẻ đó đả
kích cô là lấy việc cô không có bố ra rêu rao, mà một khi đã nói đến
chuyện này thì cô lại chột dạ, mặc dù trên mặt vẫn biểu lộ sự cứng cỏi,
nhưng trong lòng rất ấm ức đau khổ, về nhà liền hỏi:
- Mẹ ơi, rốt cuộc là bố đâu rồi ạ?
- Ông ấy về quê.
- Quê của bố ở đâu?
Mẹ nói tên một địa danh rồi nói tiếp:
- Rất xa, ở ngoại tỉnh.
- Con muốn đi thăm bố.
- Con không thể đi được, đường sá xa xôi như vậy một mình con sao có thể đi được?
- Mẹ đưa con đi. Mẹ không muốn gặp bố sao?
Mẹ không nói gì, rất lâu sau mới nói:
- Từ lâu bố đã không cần mẹ con mình nữa, ông ấy đi hưởng phúc với bà vợ ở quê rồi.
Với vốn hiểu biết từ “hưởng phúc” của mình, cô lại truy hỏi tiếp:
- Có phải ngày nào bố cũng được ăn thịt không ạ?
- Ngày nào cũng được ăn thịt thì chắc không thể, nhưng ông ấy sống cùng với bà vợ cũng, uống nước cũng đều là nước ngọt đấy.
Vậy là theo ấn tượng của cô thì ngày nào bố cũng được uống nước đường, cảm
thấy bố đúng là được hưởng phúc thật, cô và mẹ nửa năm mới có được nửa
cân đường, không thể ngày nào cũng uống nước đường được, mỗi lần nấu chè mẹ đều không nỡ bỏ nhiều đường, mà nói là bỏ hết vào thì lần sau không
còn mà ăn, kết quả là lần nào cũng chẳng thấy ngọt, chẳng khác gì không
có đường.
Một thời gian sau cô lại hỏi
- Mẹ ơi, con muốn đến thăm bố, còn cả anh con nữa.
Mẹ giật mình:
- Anh con cái gì?
- Chẳng phải mẹ nói bố có con trai ở quê sao? Đó chẳng phải là anh trai của con sao?
Mẹ càu nhàu:
- Con cũng giỏi thấy người sang bắt quàng làm họ đấy, đến bố con cũng
không dám khẳng định đó có phải là con trai ông ấy hay không nữa là.
- Mẹ ơi, anh trai của con trông thế nào?
- Mẹ chị nhìn thấy có một lần, chính là cái lần mở cuộc họp xét xử công
khai, sau đó thì chưa từng gặp lại nó, đâu thể nhớ nó trông thế nào?
- Con biết anh ấy trông thế nào rồi, giống anh Vệ Quốc.
- Con chưa từng thấy nó sao con biết trông nó giống Vệ Quốc?
- Con biết là như thế. Con muốn tìm anh trai con để chơi cùng.
- Nó lớn hơn con nhiều như vậy sẽ chơi với con sao?
- Có đấy, anh ấy là anh trai của con, phải chơi với con, không chơi thì con sẽ bảo bố đánh anh ấy.
Một thời gian sau nữa cô lại hỏi:
- Có thật là bố không cần mẹ con mình nữa không ạ?
- Ông ấy chỉ không cần mẹ thôi, con thì ông ấy vẫn cần, bởi vì con là con gái ông ấy, có quan hệ máu mủ, không thể nói không cần là không cần
được, ngay cả ông ấy có đi đến chân trời góc bể thì cũng vẫn là bố của
con.
- Vậy sao bố không đến thăm con?
- Ông ấy bị đuổi
về nông thôn quản chế lao động, có khác gì ngồi tù vậy, đi đâu cũng có
người giám sát, sao có thể đến đây thăm con dược? Hơn nữa ông ấy cũng
không biết chúng ta đã chuyển đến đây.
- Mẹ không nói cho bố biết à?
- Ông ấy không viết thư cho chúng ta thì mẹ nói cho ông ấy làm gì?
Cô khóc:
- Bố thật sự không cần mẹ con mình rồi.
Mẹ cũng rơi nước mắt:
- Kim Kim, hãy nhớ lấy lời mẹ, đàn ông đều không đáng tin tưởng, con hi
sinh tất cả cho họ nhưng họ cũng sẽ không cảm động, càng không biết báo
đáp, họ mãi mãi chỉ sống vì bản thân họ thôi.
Có một năm, cuối cùng mẹ đã đáp ứng lời thỉnh cầu của cô, cho cô về quê thăm bố.
Kỳ nghỉ hè năm đó, cô và mẹ đáp chuyến xe đường dài rất lâu, đến cái huyện nơi bố ở. Mẹ tìm một quán trọ để nghỉ lại, rồi đưa cô đi một quãng
đường rất xa, đến bên một con sông.
Mẹ chỉ vào bờ bên kia và nói:
- Bố con ở trong đội sản xuất phía bờ bên kia con sông, nhưng mẹ không
biết chỗ ở cụ thể của ông ấy là đâu, ở nông thôn không có tên đường phố, nhà cũng không đánh số, phải hỏi đường. Giờ mẹ không thể đưa con đi
tiếp, con hãy một mình ngồi thuyền qua sông, xuống thuyền rồi con tự đi
hỏi đường, mẹ ở bên này đợi con, nếu con không hỏi được đường hoặc không muốn đi nữa thì mau lên thuyền quay lại, chúng ta cùng về quán trọ, nếu con hỏi được đường thì vẫy vẫy tay cho mẹ ở bên này để mẹ biết.
Cô hỏi:
- Mẹ, mẹ không cùng con đi thăm bố sao?
- Ông ấy là bố của con, nhưng từ lâu ông ấy đã không còn là chồng của mẹ
nữa, ông ấy có gia đình, mẹ đến đó sẽ bị coi là gì? E là sẽ bị người ta
chửi cho là con mụ đàn bà xấu xa.
Một mình cô lên thuyền, đó là
con thuyền rất kì quái, đáy bằng, không phải dùng mái chèo để chèo mà
dùng tay nắm lấy sợi dây thừng thô được bắc nối giữa hai bờ, cứ từ từ
nắm lấy kéo sang bên kia. Trên thuyền có một người đàn ông tuổi trung
niên, chắc là người phụ trách. Sau khi cô lên thuyền, người đàn ông