
về chuyện này, người lại đặc biệt nhạy cảm, anh cứ nói đến
Petal thì cô ấy lại không vui, nói anh… không yêu cô ấy, luôn nghĩ về mẹ con em.
Cô im lặng một lát mới nói:
- Cô ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy, có thể luôn sợ anh bỏ cô ấy… anh phải hiểu cho cô ấy.
- Anh rất hiểu cô ấy! Lẽ nào bao nhiêu năm qua anh bỏ cô ấy sao? Nhưng
một người không thể cứ ôm mãi gánh nặng quá khứ trên vai, bản thân mệt
mỏi, còn làm cho người khác mệt mỏi lây.
- Cho nên em nói anh
chưa hiểu hết cô ấy, anh chưa phải trải qua những gì đáng sợ như thế,
tất nhiên anh cảm thấy có thể vứt bỏ quá khứ đi như vứt đôi tất rách.
- Anh chưa từng trải qua? Không phải anh cũng… đã từng bị tổn thương vì
những cơn ác mộng giày vò đó sao? Nhưng anh đã gạt bỏ đi được từ lâu,
sao cô ấy bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn…
- Anh nói không biết ngượng. Trải nghiệm đáng sợ nhất mà anh đã trải qua chính là việc mất
cô ấy, lúc đó chẳng phải năm nào anh cũng phát bệnh đó thôi? Sau đó anh
tìm được cô ấy, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới được gạt bỏ, không bị bệnh nữa. Còn cô ấy thì sao? Chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, mất đi
quyền làm mẹ, mình còn mang bệnh vào thân, những cái đó đều không thể
cứu vãn được, tảng đá đè nặng trong tim cô ấy vẫn mãi mãi không thể gạt
bỏ đi được, sao anh có thể yêu cầu cô ấy giống anh, vứt bỏ hoàn toàn
được?
Mắt anh ngân ngấn nước.
Cô biết những lời cô nói
đã khiến Chỉ Thanh bừng tỉnh, cô cảm thấy tự hào nhưng cũng rất thất
vọng, biết anh vẫn rất yêu Phong Nhi của anh, chẳng qua không đủ sức đối mặt, phải chọn cách trốn chạy để giải quyết vấn đề.
Cô không
biết có phải là căn bệnh thường gặp ở đàn ông hay không, nhưng ít nhất
Vệ Quốc và Chỉ Thanh đều như vậy. Không thể đối mặt hoặc không có cách
nào khác đối mặt với một người phụ nữ thì chạy đến vòng tay cũa người
phụ nữ khác, nhưng rất có thể đến vòng tay của người phụ nữ khác rồi thì lại lo lắng cho người phụ nữ trước, kết quả khiến tất cả đều không vui
vẻ Hai người im lặng một lát, Sầm Kim lại hỏi:
- Anh… chuyển đến đây… cô ấy không buồn sao?
- Là cô ấy cứ hết lần này đến lần khác giục anh đến.
Cô không tự chủ được liền cao giọng:
- Cô ấy giục anh đến thì anh đến luôn? Sao anh lại ngốc như vậy?
- Sao anh lại ngốc?
- Cô ấy giục anh là để thăm dò ý anh, sợ anh cứ nghĩ tới bên này, nên mới đẩy anh đến với em. Nếu đẩy anh đi mà anh không đi thì cô ấy sẽ biết
anh rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy vừa mới đẩy đi anh lại đi luôn, anh làm
thế cô ấy đau lòng lắm.
Chỉ Thanh làu bàu:
- Anh thật
không thể hiểu phụ nữ, đẩy đi cũng là do bọn em đẩy đi, đẩy người ta đi
rồi lại buồn, rốt cuộc là chơi kiểu chiến thuật gì vậy? Đàn ông sao biết được trong lòng phụ nữ các em đang nghĩ gì?
- Anh muốn biết
trong lòng phụ nữ rốt cuộc đang nghĩ gì? Rất đơn giản, hãy luôn nhớ
rằng, anh phải suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình cô ta thôi, không
được yêu người khác, cho dù cô ta có đẩy anh, xua đuổi anh, anh đều
không được bỏ chạy, mãi mãi đợi cô ta, quan tâm đến cô ta, tuyệt đối
không lầm lỡ.
Anh nhìn cô hỏi:
- Có phải em như vậy không?
- Em?
- Năm xưa em cũng đẩy anh đi, có phải thực lòng cũng không muốn anh đi?
Cô như người bị túm từ giấc mơ này quẳng sang giấc mơ khác, một lát sau
mới làm rõ được mối quan hệ của cô ta, anh ta, anh, em, giải thích lại:
- Em không nói em… ý em là dù sao lúc đó em khác Lận Phong.
Anh ngắt lời cô:
- Đúng, anh biết em khác cô ấy, lúc đó trong tim em đã có một người, còn trong tim Lận Phong không có ai.
- Anh biết trong tim cô ấy không có ai mà anh còn rời xa cô ấy? Sao anh
nỡ lòng làm như vậy? Một mình cô ấy cô đơn, bơ vơ, lại không thể sinh
con, kết quả cô ấy vừa đẩy anh đi anh lại chạy mất, như thế không làm
cho cô ấy đau buồn đến chết sao?
- Anh đâu có chạy ngay.
- Không chạy ngay cũng như vậy, cuối cùng anh vẫn chạy đi đấy thôi?
Chỉ Thanh cúi đầu, không nói nữa.
Cô hỏi:
- Còn anh? Anh… chạy đến đây, không nhớ cô ấy… chút nào sao?
Anh thẳng thắn nói:
- Sao lại không nhớ chứ? Cô ấy không biết lo cho bản thân, sức khỏe lại
rất… yếu, còn bệnh tật nữa, anh không có ở đó… e là cô ấy bữa nào cũng
ăn mì ăn liền.
- Vậy anh còn không mau về chăm sóc cô ấy?
- Nhưng anh cũng không thể cả đời… chăm sóc nhé! Anh cũng muốn có… một cuộc sống bình thường… muốn có một gia đình.
- Anh sống với cô ấy lẽ nào không phải là một gia đình? Lẽ nào anh sống với cô ấy không phải là… một cuộc sống bình thường?
- Thế sao gọi là cuộc sống bình thường?
- Không có con thì không bình thường?
- Cũng không chỉ có chuyện con cái, cô ấy cơ bản là… không muốn make love.
Điều này đúng là nằm ngoài sự dự đoán của cô:
- Tại sao? Cô ấy… không yêu anh?
- Bảo không yêu thì hình như không phải, rất nhiều lần ấy chủ động đòi
hỏi, nhưng đến lúc làm thực sự thì cô ấy lại… thay đổi chủ ý… hoặc là
khóc, hoặc là giữ chừng lại dừng.
Cô sững ra một lát rồi mới sực hiểu, có thể ân ái sẽ khiến Lận Phong nhớ đến chuyện mình không thể
sinh con, sẽ cảm thấy làm bao nhiêu cũng đều là công cốc. Cô đặt mình
vào địa vị cô ấy và cũng