
Bố cháu…
- Bố cháu làm ở văn phòng luật sư “Chính Đại”.
Cô vừa nghe thấy từ luật sư thì lập tức tim đập dồn dập:
- Ông ấy… tên là gì?
- Lưu Chính Huy.
Cô thở phào:
- Còn mẹ cháu?
- Mẹ cháu không đi làm… ở nhà nội trợ.
- Mẹ cháu… tên là gì?
- Mẹ cháu họ Lý…
Cô buột miệng:
- Ồ, vậy không phải là…
- Không phải ai? Có phải cô Sầm đang tìm ai?
- Ừ! Trước đây cô có quen một người, cô tưởng cháu là con trai người đó.
- Là bạn của cô Sầm sao?
- Cũng chẳng thể nói là bạn… chỉ là… quen biết nhau.
Cô nói cầu khẩn:
- Cô mong cháu đừng nói chuyện này với Tiểu Kim, chắc chắn nó không thích sau lưng nó cô hỏi chuyện cháu, nhưng chuyện này đối với cô mà nói rất
quan trọng… cô hi vọng cháu thông cảm.
- Cháu hiểu.
- Cháu với Tiểu Kim… có phải đang… date (hẹn hò) không?
Victor nhìn cô không trả lời, nhưng cô đã biết đáp án, thẳng thắn nói:
- Là mẹ của Petal, tất nhiên cô hơi lo lắng, nhưng cô thấy cháu là người
rất tốt, cô sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Lúc nào rỗi cháu
có thể đến nhà cô chơi.
- Cảm ơn cô.
Về đến phòng làm
việc, cô lập tức lên mạng tra Văn phòng luật sư Chính Đại và Lưu Chính
Huy, phát hiện ra Victor không nói dối, thành phố G đúng thật có văn
phòng lật sư Chính Đại, mà văn phòng luật sư Chính Đại có Lưu Chính Huy
thật, còn là một luật sư khá nổi tiếng, trên mạng có cả ảnh của luật sư
Lưu, cô quan sát rất kĩ, thấy luật sư Lưu và Victor rất giống nhau, chắc là cha con.
Cô cũng tìm thấy trang web của Victor trên website
của đại học L, trên đó có một vài bức ảnh chụp trước lúc ra nước ngoài,
trong đó có ảnh chụp chung với bố mẹ cậu ta, cô nhìn rất kĩ mấy bức ảnh, nhận ra bố Victor đúng là Lưu Chính Huy, còn mẹ cậu ta thì tuyệt đối
không phải là Trịnh Đông Lăng.
Một phen hú hồn!
Mình đã nói rồi, trên thế gian này đâu có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chỉ có trong kịch opera mà thôi! Mặc dù Victor đã hứa sẽ không nói về cuộc gặp gỡ hôm nay với Tiểu Kim,
nhưng Sầm Kim biết chắc chắn cậu ta sẽ nói với Tiểu Kim ngay. Cô thấy
cũng chẳng có vấn đề gì, ngược lại, nếu Victor giấu Tiểu Kim thì lại
khiến cô lo lắng.
Hôm đó về nhà, cô đã chủ động nói với con gái:
- Hôm nay mẹ đã hẹn gặp… Victor.. một lát.
Tiểu Kim hỏi đùa:
- Để interview (phỏng vấn) ạ?
- Không phải, cái chính là muốn hỏi cậu ta… hoàn cảnh của cậu ta.
- Có hỏi được không ạ?
- Hỏi được một số điều.
- Mẹ đã hỏi những gì?
- Hỏi về bố mẹ của cậu ấy.
- Sao mẹ lại hỏi về bố mẹ của anh ấy?
Cô hơi khó nói:
- Là trước đây mẹ có quen mấy người, muốn hỏi bố mẹ cậu ấy có phải là… người mẹ quen biết không.
- Vậy có phải không?
- Chắc không phải, trừ phi nó nói dối.
- Sao anh ấy phải nói dối?
Cô cũng tin Victor không nói dối.
Tiểu Kim hỏi:
- Mẹ, what do you think of him (Mẹ thấy anh ấy thế nào?)
- Cũng… được.
- Chỉ “cũng được” thôi ạ?
- Vậy con thấy thế nào? Muốn mẹ nói rất được? Excellent (Ưu tú, đặc biệt xuất sắc?) Rất thích?
- No (Không). Con cũng chỉ thấy anh ấy… cũng được, so với mấy người ở
trong trường high school (trung học) của chúng con thì hơn một chút,
nhưng anh ấy lớn lên ở China, có rất nhiều điểm khác con.
Cô thấy con gái có sự nhận thức rất xác đáng nên yên tâm hơn rất nhiều:
- Nếu muốn con có thể mời cậu ta đến nhà chơi để tìm hiểu thêm, đôi khi
có một số điểm ở trường và ở nhà thờ không hiểu được thì có thể hiểu qua một vài hoạt động ở gia đình.
©STE.NT
Cuối tuần sau,
Victor quả thật đã đến nhà chơi, nhưng không phải chính thức, vẫn đợi ở
ngoài cửa, sau đó Tiểu Kim chạy vào xin phép mẹ:
- Mẹ, con đi tập xe nhé.
- Ai đưa con đi tập xe?
- Victor.
- Đi đi, lái xe cẩn thận.
Con gái hoan hỉ chạy đi, cô nghe thấy ngay tiếng xe phóng đi. Tập xe khoảng nửa tiếng đồng hồ thì hai đứa về, nhưng không gặp cô, hai đứa trốn vào
phòng ngủ của Tiểu Kim.
Cô nhanh chóng xuống bếp làm cơm, chuẩn
bị giữ Victor lại ăn cơm, nhưng cơm còn chưa nấu xong thì nghe tiếng mở
cửa và tiếng ô tô lái đi, sau đó Tiểu Kim vào báo lại:
- Mẹ, anh Victor về rồi, anh ấy hỏi con có phải chào mẹ không, con bảo không cần.
- Sao con không giữ cậu ta ở lại ăn cơm?
- Anh ấy… nói có việc.
- Có phải cậu ta rất sợ mẹ không?
- Hơi chút.
- Cậu ta sợ mẹ cái gì? Mẹ có ăn thịt cậu ta đâu.
Tiểu Kim cười khúc khích:
- Anh ấy biết mẹ không ăn thịt anh ấy, nhưng sợ mẹ… sẽ không thích anh ấy.
- Sao mẹ lại không thích nó? Nó có điểm nào không tốt đâu?
- Vậy mẹ có thiện cảm với anh ấy rồi ư?
Cô không trả lời thẳng:
- Mẹ thích hay không không quan trọng, quan trọng là con có thích hay không.
- Con cảm thấy… con hơi thích anh ấy.
- Chỉ hơi thôi ư?
Tiểu Kim nói dối:
- Hơi thôi vẫn chưa đủ sao? Sao mẹ tham lam giống anh ấy thế?
Cô tưởng tượng điệu bộ của Victor trước mặt Tiểu Kim đòi được yêu nhiều hơn một chút, thì bất giác cười và thuận miệng hỏi luôn:
- Con chọn đại học L, có phải vì cậu ta không?
- Không phải, anh ấy cũng không muốn cả đời ở đây, đợi anh ấy học xong
tiến sĩ, tìm được việc thì chưa biết chừng sẽ đến nơi khác.
- Vậy hai đứa làm thế nào?
- Còn tận mấy năm nữa…
- Nhưng cũng không thể