
không nghĩ chuyện này
- Đến lúc đó hãy hay.
Cô lo lắng nói:
- Chỉ sợ đến lúc đó tình cảm của hai đứa đã quá sâu đậm rồi, mà cậu ta
phải đến một nơi khác, vậy hai đứa sẽ phải một chốn đôi nơi, rất buồn
đấy.
- Con có thể đến đó cùng anh ấy, anh ấy cũng có thể ở lại đây tìm việc.
- Nhưng…
- Thế mẹ nói xem phải làm thế nào?
Cô cũng không nói được nên làm thế nào, không thể vì tương lại có thể một
chốn đôi nơi mà bây giờ lại chia lìa đôi uyên ương? Cô đành phải cảnh
báo:
- Dù sao mẹ cũng thấy… nên có chuẩn bị tốt về tư tưởng.
- Con đã chuẩn bị rồi.
- Chuẩn bị thì tốt rồi.
Mấy hôm sau, Tiểu Kim hào hứng xông đến báo cáo với cô:
- Mẹ, con có bằng lái xe rồi!
- Con đi thi rồi?
- Vâng.
Cô hỏi thừa một câu:
- Ai đưa con đi?
- Victor.
Tiểu Kim nói rồi đưa cho cô xem bằng lái xe mới lấy, cô nhìn ảnh thẻ của con gái mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy con gái đang được sự giúp
đỡ của Victor, từ từ dang rộng đôi cánh, từ từ rời xa. Giờ Tiểu Kim có
bằng lái xe rồi, có thể tự lái xe, có lẽ cuối tuần nào đó, khi đó cô
thức dậy thì phát hiện ra xe của mình đã không còn ở trong gara nữa, con gái đã lái xe đi, và điện thoại của nó cũng tắt, cô không thể biết con
bé đi đâu, lại không có xe để đi tìm nó, cũng không dám báo cảnh sát,
đành phải ngồi nhà lo lắng thấp thỏm.
Nhưng cô biết không cho
Tiểu Kim thi bằng lái xe cũng không ổn, con bé sắp vào đại học rồi, mặc
dù cùng một đại học với cô, nhưng con gái học buổi chiều và tối, không
thể carpool (đi nhờ xe, dùng chung xe) với cô. Cô cũng không thể cả đời
kiềm soát cô bé, không cho nó lái xe,
Cô thấy Tiểu Kim gọi điện
cho bố nó, chắc là hỏi chuyện mua xe, hai bố con nói chuyện rất vui vẻ,
nói được một lúc thì Tiểu Kim ấn điện thoại vào tay cô:
- Mẹ, bố muốn nói chuyện với mẹ.
Cô yếu ớt nói:
- Alo?
Chỉ Thanh bên kia đầu dây lại vui mừng phấn khởi:
- Petal có bằng lái xe rồi à? Thật không đơn giản nhỉ? Bằng tuổi nó anh mới chỉ biết đi xe đạp.
- Nó vừa điện thoại bảo anh mua xe cho nó sao?
- Không phải nó nói anh mua xe, mà là anh muốn mua cho nó, nó chỉ nói với anh là nó đã có bằng lái rồi. Anh muốn bàn với em một chút, em xem có
thể giúp nó chọn xe ở chỗ em, mua rồi anh gửi séc ngay cho em.
- Vội cái gì?
- Anh nói rồi, giờ con gái đã có bằng lái xe, anh phải thực hiện lời hứa.
- Đợi nó học đại học rồi mua cũng chưa muộn.
- Thì nó sắp lên đại học đấy thôi?
- Còn mấy tháng nữa mới đi học.
- Tranh thủ đang rỗi để nó lái thử trước, quen dần đi thì tốt hơn không? Đừng để đến lúc vào học mới lái xe lại xảy ra chuyện.
Cô biết Chỉ Thanh nói có lí nhưng cô vẫn không muốn để Tiểu Kim sớm có xe, bèn thoái thác:
- Giờ em chưa có khoản tiền lớn như vậy để gối vào.
- Vậy trả góp đi!
- Trả góp thì phải trả lãi, không hợp lí.
- Thế em cho anh số tài khoản, anh chuyển luôn cho em.
- Giờ em cũng không có thời gian đi xem xe cho nó.
Đâu ngờ đến cuối tuần sau Chỉ Thanh liền tới, nói muốn địch thân đưa Tiểu
Kim đi mua xe, trải nghiệm cảm giác tận tay trao chìa khoá xe cho con
gái.
Sầm Kim không nỡ làm mất sự hào hứng của hai bố con, đành
phải lái xe đưa hai người đi xem xe, cứ vội vội vàng vàng, cũng chẳng
thèm trả giá, chẳng thèm xem có được chiết khấu hay không, cứ thế mua
cho con gái một chiếc xe hãng Honda mui trần, có hệ thống định vị GPS,
màu đỏ, hai cửa, còn đắt hơn cả xe bố mẹ, khiến con gái mê mẩn.
Mua xe xong, ba người vào nhà hàng ăn cơm, sau đó bố đi xe con gái, cô lái xe một mình, cùng về nhà.
Tiểu Kim vừa về nhà liền trốn vào phòng riêng gọi điện thoại, chắc là gọi cho Victor báo tin vui đã mua xe mới.
Còn lại hai ông bà già ngồi nhìn nhau.
Chỉ Thanh hỏi:
- Nghe Tiểu Kim nói là cậu Victor đó đưa nó đi thi bằng lái?
- Ừ.
- Victor… nó thế nào?
- Khá được.
Cô lại nói tình hình gặp gỡ Victor.
Chỉ Thanh trách móc:
- Chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói với anh một tiếng?
- Thì em đang nói với anh đấy thôi?
- Ý anh là… lúc đó.
- Lúc đó nói với anh và giờ nói với anh thì có gì khác nhau?
- Anh phải đích thân đi gặp cậu ta.
- Anh gặp cậu ta có tác dụng gì?
- Anh đích thân nói chuyện với nó, trực giác của anh rất chuẩn, đặc biệt chuẩn đối với đàn ông.
- Vậy anh tự đi mà nói với Tiểu Kim, xem anh có dám không.
Chỉ Thanh lên gác, một lát sau đi xuống, lộ vẻ đắc ý:
- Anh nói với Tiểu Kim rồi, Tiểu Kim đã hẹn Victor ngày mai đến chơi tennis.
Cô cũng rất vui, có thể có cơ hội thử thách Victor, bất giác cười nói:
- Anh còn biết chơi tennis?
- Sao lại không biết? Mấy năm rồi đánh suốt, Victor đấu nổi với anh hay không còn khó nói đấy.
Chỉ Thanh nói với lên gác:
- Petal, xuống đây, bố muốn bàn với con chút chuyện.
Con gái đi xuống, cười hỏi:
- Bố bàn chuyện gì ạ?
- Bố mẹ quyết định thế này, nếu Victor đánh thắng bố, bố sẽ đồng ý cho
hai đứa date, nếu nó không thắng nổi bố vậy thì… quá kém, bố sẽ không
cho phép con date với nó.
Sầm Kim tưởng Tiểu Kim sẽ phản đối, đâu ngờ con bé vui vẻ nói:
- Được ạ, cứ quyết như vậy đi!
Chỉ Thanh liền sợ:
- Có phải nói chơi tennis giỏi hơn bố không?
- Con không biết, b