
n gái cô
quen rất có thể chính là con trai Vệ Quốc, Doãn Duy Kim, bởi vì chỉ có
Duy Kim mới phù hợp với định nghĩa của cụm từ trúc mã thanh mai, hơn nữa mới có thể biết bài hát Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa.
Cô nhớ năm xưa khi ở khu nhà uyên ương, Vệ Quốc hay đưa con trai đi chơi, lúc đó
thằng bé khoảng năm sáu tuổi, còn Tiểu Kim mới hai tuổi, không biết Duy
Kim có nhớ những chuyện lúc nhỏ không, theo như cô thì vẫn nhớ chuyện
hồi năm sáu tuổi, cô chẳng phải vẫn nhớ mấy chuyện hồi năm sáu tuổi của
mình với Vệ Quốc đấy thôi?
Nhưng cô lại nghĩ, mình nhớ những
chuyện lúc nhỏ một nửa công lao là do sau này được mẹ thường xuyên kể
lại, nếu mẹ không bao giờ nhắc tới thì e là cô cũng không nhớ rõ như
vậy. Còn Duy Kim nhớ những chuyện lúc nhỏ có phải vì được bố cậu ta – Vệ Quốc thường xuyên nhắc lại cho không?
Còn cả chuyện Vệ Quốc
“chẳng biết điều” mà Chỉ Thanh nhắc đến chắc chắn là ám chỉ chuyện kết
hôn lần thứ hai của anh, chuyện này cô chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai, kể cả Tiểu Kim, mà Chỉ Thanh nói anh ta biết được chuyện này từ Tiểu Kim,
vậy sao Tiểu Kim có thể biết được chuyện này? Chỉ có thể là từ Duy Kim
nói cho biết, còn Duy Kim chỉ có thể là do được bố cậu ta Vệ Quốc kể
cho.
Cô nhớ ra chuyên ngành của Victor giống, Victor đến đại học L du học, Victor đi nhà thờ mà Tiểu Kim đi, cho đến khi Victor và Tiểu
Kim yêu nhau, rất có thể đều là một tay Vệ Quốc dựng nên, bởi vì trong
email cô từng kể về những việc này, mặc dù Vệ Quốc không hồi âm nhưng có thể anh đã xem.
Có lẽ kiếp này Vệ Quốc không thể đồng hành cùng cô đến cuối đời thì muốn thực hiện giấc mơ này ở đời con. Nhưng tại sao anh lại hồ đồ như vậy, chưa từng nghĩ Tiểu Kim có thể là con gái anh
sao?
Thực ra trước đây cô cũng rất ít khi cho rằng Tiểu Kim là
con gái Vệ Quốc, bởi vì cô có làm chuyện đó với anh mấy lần trong tối
hôm Chỉ Thanh lỡ tàu về muộn, sau đó thì phát hiện có thai, cô nghĩ chín mươi phần trăm Tiểu Kim là con Chỉ Thanh. Còn trong thâm tâm cô luôn
mong Tiểu Kim là con gái Vệ Quốc, cho nên trăm phần trăm Tiểu Kim là con gái Chỉ Thanh.
Nhưng giờ thì hoàn toàn khác, cô chẳng có chút
hi vọng Tiểu Kim là con gái Vệ Quốc, nhưng Tiểu Kim lại rất có thể là
con gái của anh.
Cuộc sống chẳng phải vẫn luôn ngược lại với mong muốn của con người đó sao?
Nếu Tiểu Kim là con gái của Vệ Quốc thật thì câu chuyện mười mấy năm trước
của một bà mẹ như cô đã trở thành bàn tay thép đập lên đầu con gái và
Victor.
Cô biết bây giờ không phải là cái thời đại Lôi Vũ của
Tào Ngu, Tiểu Kim và Victor sẽ không vì vô tình không biết là anh em mà
gây nên chuyện cam luyen để rồi phải chọn con đường chết. Nhưng hai đứa
trẻ này đã có tình cảm rất sâu đậm, nếu giờ bỗng nhiên phát hiện ra là
anh em của nhau, bắt buộc phải kết thúc tình yêu lãng mạn, vậy hẳn là
chuyện đau khổ biết nhường nào?
Cô quyết định tìm Victor nói
chuyện, bởi vì đó là việc đơn giản nhất và dễ làm nhất. Nếu cậu ta không phải là con trai Vệ Quốc thì không cần phải nhọc lòng mất công làm cho
rõ cha của Tiểu Kim là ai.
Cô dựa vào chuyên ngành và tên tiếng
anh của Victor mà Tiểu Kim đã nói và nhanh chóng tìm ra được dậu ta,
phát hiện tên tiếng trung của cậu ta là “Jie Liu”, một cái tên rất lạ,
nhưng cô vẫn quyết định tìm Victor nói chuện.
Cô tìm được địa chỉ email của Victor, gửi cho cậu ta một là thư, công khai nói rõ mình là mẹ Petal, muốn nói chuyện với cậu ta.
Cô đoán Victor có thể không trả lời thư, hoặc không đồng ý gặp mặt, nhưng
chỉ sau một hôm, Victor đã trả lời thư hỏi sẽ gặp mặt ở đâu.
Cô hẹn một địa điểm, là quán pizza ở đại học L, mới mở còn vắng khách.
Cô đến quán pizza sớm năm phút, một lát sau Victor cũng tới. Đây là lần
đầu tiên cô được nhìn kỹ cậu ta, cảm thấy ngoại hình và cách cư xử không đến nổi gây phản cảm, ăn mặc cũng khá giản dị, không theo mốt, nhưng
cũng không quê quá, tóc để giống thanh niên Mỹ bây giờ, phần mái không
biết bôi cái gì mà dựng đứng lên. Nói tóm lại so với kiểu người như
Lewis thì hơn nhiều.
Victor đi thẳng đến trước bàn cô ngồi, ngồi xuống đối diện với cô, cười cười hỏi:
- Cô là cô Sầm ạ?
Cô gật gật đầu:
- Cháu là Victor?
Cậu ta cũng gật đầu:
- Sao cô biết ạ?
- Cái tên là do… Petal nói, chuyên ngành cũng là nghe con bé nói, còn cái khác là do cô tìm được. Cô không nói với nó chuyện gặp cháu. Cháu có
nói với nó không?
Cậu bé cười cười:
- Cô nghĩ cháu có nên nói với em hay không?
Cô không trả lời thẳng chỉ hỏi:
- Cháu chọn món gì?
- Trưa hôm nay cháu không có tiết, vừa mới dậy ăn sáng xong, giờ cháu không đói. Cô cứ tự nhiên.
Cô cũng ăn không nổi, gọi hai cốc cà phê.
Động tác cậu ta uống cà phê cũng khá ưng mắt cô, không cảnh vẻ, cũng không rụt rè.
Cậu chủ động hỏi:
- Cô Sầm tìm cháu có chuyện gì không?
- Ừ! Cô thấy cháu đưa Tiểu Kim về nhà, biết hai đứa là bạn tốt của nhau,
cô muốn hỏi… cháu mấy vấn đề, nếu cháu không thấy phiền.
- Cháu không thấy phiền, cô cứ hỏi đi ạ.
- Cháu… từ đâu đến?
- Từ Đại Lục ạ.
- Ồ? Trước cháu học trường nào?
- Đại học G
- Ồ? Vậy chúng ta là bạn cùng trường rồi.