Insane
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

đích thân chăm sóc đó sao? Việc đó lẽ nào lại giả vờ được.

Anh khuyên nhủ:

- Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, trông anh ta không giống với loại người giở thủ đoạn khổ nhục kế. Cho dù Lận Phong chưa qua đời, chắc chắn anh

ta cũng không còn yêu cô ta nữa đâu, nếu không quay trở lại ngay với Lận Phong chứ?

- Có thể anh ta thấy em đang mang thai? Ngại không đưa ra lời đề nghị ly hôn?

- Sao có thể? Khi anh ta về đó sửa mộ, em lại chưa có thai… anh ta sao không đề nghị ly hôn lúc đó chứ?

Cô nghĩ cũng phải, có thể là do ảnh hưởng tâm lý khi mang thai, hay nghi thần nghi quỷ, cô hỏi:

- Vậy anh nói phải làm thế nào?

- Anh ta là người rất tốt, có tài, cũng rất yêu em, em đối với anh ta

cũng không phải là không có tình cảm, hai người lại có con rồi, sao phải chia tay?

Cô muốn nói: Ai biết đứa trẻ này có phải là con anh ta hay không, cũng có thể là con của anh thì sao?

Nhưng cô cảm thấy nói như vậy chẳng có lợi gì, một là cũng không dám chắc mấy phần, hai là cô biết Vệ Quốc là người rất có trách nhiệm. Nếu nghe anh

nói là con của anh thì chắc chắn sẽ cho rằng mình có trách nhiệm kết hôn với cô, mà giờ anh lại không thể lấy cô, vậy khác gì khiến anh khó xử

đôi bề? Cô hà tất bắt anh gánh thêm gánh nặng tư tưởng nữa?

Vậy

là cô không đề cập đến chuyện ly hôn nữa, cũng không miễn cưỡng bắt anh

thân mật với cô nữa. Đối với cô, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy

anh, nghe thấy anh là cô đã rất mãn nguyện rồi, đằng này cô còn có thể

lúc nào cũng được anh quan tâm châm sóc cẩn thận, cô càng nên hiểu thế

là đủ.

Về phía anh, cô biết không phải anh không có ham muốn

sinh lý, cũng không phải không có nhu cầu tình cảm, nhưng anh lại phải

chịu sức ép nặng nề của trách nhiệm, đạo đức, nếu hai cái buộc phải song hành thì tốt nhất là không nên thân mật, tránh vì những ham muốn nhất

thời mà chuốc lấy cảm giác tội lỗi và tự trách về lâu dài.

Cứ coi nhau như là anh em kết nghĩa đi.

Kỳ nghỉ đông năm đó, bụng cô đã to, ngồi xe không tiện nữa nên không về

thành phố F, bố mẹ đến thành phố G thăm cô, cùng cô đón Tết ở nhà cô.

Bố mẹ vừa về đến thì việc cơm nước do hai ông bà bao hết, Vệ Quốc dĩ nhiên lui về tuyến thứ hai, không dám đến nhà cô nữa.

Kỳ nghỉ đông năm đó trôi qua trong sự ồn ào, náo nhiệt, bố mẹ hai nhà gặp nhau, hai bên đều rất mãn nguyện.

Một hôm, Chỉ Thanh đến chỗ bố mẹ lấy đồ, Sầm Kim sợ lạnh, không đi, đợi Chỉ Thanh đi rồi cô nói với mẹ:

- Vệ Quốc cũng ở tầng này mẹ ạ.

Mẹ giật mình:

- Cùng tầng này?

- Vâng, ở ngay chếch đối diện với nhà con.

- Sao hai đứa lại đến ở tầng này?

- Là trùng hợp, không phải cố ý.

- Cậu ta… vợ và con cái cũng ở đó hả?

- Không, chỉ có mình anh ấy thôi.

- Cậu ta ly hôn rồi sao?

- Vẫn chưa, quan hệ vợ chồng Vệ Quốc không được tốt lắm, nhưng giờ anh ấy không thể ly hôn, vì cậu con trai bị bệnh tim bẩm sinh, phải đợi phẫu

thuật xong rồi tính sau.

Cô kể lại tình trạng hôn nhận của Vệ Quốc cho mẹ nghe, mẹ thở dài nói:

- Đấy, cái thằng đó, sao số lại khổ thế chứ?

Hai mẹ con cùng thở vắn than dài một lúc rồi cô nói:

- Thời gian qua may có Vệ Quốc chăm sóc, mấy việc nấu nướng, việc nặng

trong nhà đều nhờ anh ấy, nếu không Chỉ Thanh cứ tuần mới về một lần, về cũng chẳng biết nấu nướng, con thật mệt chết đi được.

- Mẹ đã bảo từ lâu để bố con đến giúp, con lại không chịu.

- Sao bố chăm con được? Bố không biết nấu cơm, sức khỏe lại không tốt,

nếu đổ bệnh thì con cũng chẳng thể nào lo thuốc thang được cho ông.

- Chỉ trách mẹ, giờ vẫn chưa thể về hưu, nếu không mẹ đã ở lại đây chăm sóc con, có thể sẽ tốt hơn cả.

- Thế còn phải nói.

- Mẹ chồng con… bà ấy không thể…

- Mẹ con vẫn chưa thể về hưu, sao chăm con được? Hơn nữa bà cũng chẳng

biết nấu nướng ra làm sao… năm xưa khi mang thai, bà cũng đều tự túc nấu lấy… đến giờ vẫn kể lại giai đoạn vinh quang đó, con bảo mẹ Chỉ Thanh

đến nấu cơm cho con thì chắc chắn bà thấy con quá ư là … ẻo lả thôi.

Mẹ im lặng một lát rồi nói:

- Kim Kim, mẹ hiểu suy nghĩ của con, nhưng Vệ Quốc không đáng tin. Nếu nó thật sự thích con thì sao lại có mối nhân duyên đó? Con trai lại còn bị bệnh tim bẩm sinh, vợ thì điêu toa, chuyện này rất khó giải quyết. Con

đừng vì nó mà chôn vùi cả cuộc hôn nhân đang rất ổn của con, thậm chí cả sự nghiệp của con.

- Mẹ yên tâm, con không làm thế đâu.

- Con nên nói với nhà trường xin đổi sang chỗ khác ở đi.

- Tại sao?

- Sợ người ta dị nghị, hàng ngày nó đến giúp con nấu cơm, cứ đập vào mắt

hàng xóm bên cạnh, nếu truyền đến tai vợ nó thì con bé đó sẽ nhảy dựng

kên là cái chắc, sao con có thể ngẩng đầu ở đại học G được?

- Hàng xóm có hỏi đến con đều nói Vệ Quốc là anh trai nuôi của con.

- Người ta tin sao?

- Có gì mà không tin? Hay là lần này mẹ chính thức nhận anh ấy là con nuôi đi.

- Giờ nó đang ở đây?

- Rất có thể, vì anh ấy chẳng có chỗ nào có thể đi được. Con sang xem anh ấy có nhà không?

Mẹ vội vàng gọi cô:

- Giờ đi làm gì? Lát nữa Chỉ Thanh về rồi.

- Không phải lo, Chỉ Thanh biết Vệ Quốc thường xuyên đến giúp con nấu cơm rồi. Mẹ, mẹ cùng con qua nhà anh ấy chơi đi, bố anh ấy giúp bố gi