Disneyland 1972 Love the old s
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

ắc, quan trọng

hơn là tôi rất thưởng thức ông ấy. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng cha cô vẫn

chọn mẹ cô, Văn Duy. Chuyện xưa của bọn họthật giống là hoàng tử cùng Cô bé lọ lem. Khi bọn họ kết hôn, tôi rời khỏi G thị, có lẽ là tuổi trẻ

khí thịnh, nuốt không trôi thôi. Cho đến mấy năm trước trở về nước mới

biết bọn họ đã ly hôn. Rất xin lỗi, tôi đi tìm Văn Duy, chất vấn cô ấy

tại sao lại rời khỏi Giang Dịch, trong mắt của tôi Giang Dịch là một

chủng si tình, ông ấy không thể nào làm ra chuyện có lỗi với Văn Duy.

Lúc ấy mẹ cô nói với tôi, bởi vì cô ấy lấy được cổ phần của công ty, cho nên ba cô không có giá trị lợi dụng, cho nên liền ly hôn. Vừa mới trở

về nước cũng không tìm hiểu rõ tình huống cho nên sau khi tôi nghe xong

rất phẫn giận, tôi hạ quyết định muốn tìm cha cô hỏi rõ ràng. Dĩ nhiên

cũng làm ra một quyết định. . . . . ." Nói tới chỗ này, bà dừng lại,

nhìn Tiểu Huệ một cái.

Tiểu Huệ lại cười ra ngoài: "Cho nên bà muốn đoạt lại Giang tổng đi, sau đỏ an ủi tâm linh bị thương của ông ấy?"

Vốn là lời đùa giỡn, không ngờ Chương nữ sĩ thế nhưng gật đầu, vẻ mặt bà

nghiêm túc: "Tôi xác thực từng có ý nghĩ như vậy, những năm này tôi đi

tìm Giang Dịch nhiều lần, cùng ông ấy tán gẫu mà chúng tôi đã từng có

đám hỏi, tôi nói rồi chỉ cần ông ấy nguyện ý, kết thân này vô luận lúc

nào cũng có thể thực hiện. Nhưng mà ông ấy ngược lại không đồng ý, dù là gần đây công ty gặp phải nguy cơ, ông ấy tình nguyện chống đỡ cũng

không nguyện cầu xin tôi."

Nghe xong câu nói sau cùng, Tiểu Huệ

cảm thấy rất ngoài ý muốn: "Đại khái bởi vì công ty không có thảm đến

vậy, ông ấy không cần đến trình độ lấy thân báo đáp đi cầu bà."

Chương nữ sĩ vươn tay ra, chỉ vào hai cái bóng dáng kia: "Cô nhìn kỹ một chút

nữa, cô thật sự đã hỏi kỹ qua chuyện tại sao bọn họ lại ly hôn không?"

Tiểu Huệ nhìn sang, chỉ thấy mẹ ở phía trước không chút cố kỵ vượt đèn đỏ,

mà Giang tổng phía sau ngăn ở ven đường, ngăn lại bà đang hướng chiếc xe chạy qua, đồng thời còn khom lưng cúi chào họ, bộ dáng xem ra là sợ xe

đụng vào mẹ. Chỉ là một khi mẹ quay đầu lại nhìn, ông ấy cũng có trốn.

Thấy một màn như vậy, Tiểu Huệ nào chỉ là giật mình?

"Tại sao bà

lại nói với tôi những lời như vậy?" Tiểu Huệ vẫn không hiểu Chương

Phương Hinh nữ sĩ cùng cô nói chuyện này rốt cuộc có ích lợi gì.

Chương nữ sĩ tự giễu cười một tiếng: "Có lẽ là không muốn vờ ngớ ngẩn đi, hoặc giả là lớn tuổi suy nghĩ như mấy nhà sư, kiếp sau cũng để cho tôi đụng

phải người đàn ông tốt giống như Giang Dịch như vậy."

Tiểu Huệ nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời đi, cô còn hướng Chương nữ sĩ gật đầu một cái: "Cám ơn."

Chương nữ sĩ nhìn hướng Giang Tiểu Huệ chạy tới phía Giang Dịch và Văn Duy, khẽ mỉm cười, có chút hâm mộ.

Tiểu Phong Tử vẫn còn chẳng có mục đích tìm người nhận được điện thoại của

Bà chị, sau đó ngựa không ngừng vó câu trong quảng trường chạy tới, rốt

cuộc cậu tìm được mẹ, còn có cha, bà chị.

Tiểu Huệ bảo Tiểu Phong Tử cùng mẹ đi về nhà, mà chính cô còn lôi kéo cha đi Hải Cảng lân cận.

Ánh mặt trời rơi vào trên mặt nước, còn giống như sóng gợn lăn tăn đã nhiều năm trước. Cách đó không xa, một chiếc thuyền màu trắng thổi còi khởi

hành, lái qua mặt nước, mở ra một đường sóng trắng muốt, không lâu vết

nước liền biến mất không thấy gì nữa.

Tiểu Huệ vuốt lan can ngày

trước sờ qua, sau đó gò má liếc mắt nhìn Giang tổng bên cạnh. Mặc dù ông ấy vẫn rất có khí thế, chỉ là không khó nhìn ra đã không còn trẻ, nếp

nhăn khóe mắt, tóc dần dần thưa thớt, đều là chứng cớ thời gian trôi

qua.

Khóe miệng Giang tổng khẽ nhếch, cảm thán mà cười: "Thật lâu không cùng con đi nha."

Tiểu Huệ thu hồi chú ý đến tầm mắt của ông ấy, nuốt nước miếng. Kể từ cha mẹ ly hôn, cô liền theo mẹ rời khỏi cái nhà ở hai mươi năm, từ đó về sau,

cô không nhận điện thoại trong nhà, không gặp Giang tổng, bất luận cái

tin tức gì về Giang tổng cũng không muốn nghe. Cô chính là một người độc ác như vậy, đáng tiếc hiện tại có người nhắc nhở chính mình loại quyết

tuyệt có thể đã sai, cô có chút do dự rồi.

Ngẫm nghĩ một lát, Tiểu Huệ mới mở miệng: "Công ty như thế nào?"

Nghe thế, Giang Dịch nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt hỏi thăm: "Con bắt đầu quan tâm đến chuyện của công ty rồi hả?"

Tiểu Huệ thuận miệng trả lời một câu: "Xem xem cha có thể phá sản không."

Nói xong cô liền hối hận, lúc này cô nên nói chuyện dễ nghe, tại sao lại bắt đầu nói xằng nói bậy rồi hả?

Giang tổng phối hợp ồ một tiếng, có chút lạnh nhạt nói: "Sắp rồi, nhưng con yên tâm, đồ cưới của con cha đã chuẩn bị xong."

Tiểu Huệ có chút vội vàng hỏi tới: "Tại sao không tìm người khác giúp một

tay, thời gian trước không phải nói cha phải kết hôn sao? Đối tượng kết

hôn nhất định có thể đến giúp cha mà?"

Giang tổng vỗ bả vai của cô một cái: "Cha sắp phá sản, còn có cô gái nguyện ý gả cho cha sao? Đứa nhỏ ngốc."

Không biết vì sao, nghe gọi thế, Tiểu Huệ hơi có chút cảm khái nho nhỏ, cô

mất hồn một lúc lâu mới phản ứng được. Giang tổng nói rõ ràng không

giống với Chương nữ sĩ nói, rốt cuộc bọn họ ai nói thật? Suy tư không có kết