Teya Salat
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

dùng đầu lưỡi liếm quanh, câu vào trong miệng, sau đó cười nói: "Là nụ hôn đầu?"

Tiểu Huệ ngửa mặt lên trời cười to, cười ba giây nhất thời dừng, mặt lạnh:

"Mắc mớ gì tới anh! Đại ca, đối đãi chủ nợ của anh, anh không cảm thấy

phải có thái độ tốt đẹp sao?"

Thiên ca đột nhiên tiến lên, một gõ đội lên đầu "Chủ nợ", sau đó vô cùng cơ trí rời một bước dài: "Chẳng lẽ em yêu thích anh đối em như vậy?"

Tiểu Huệ nổi giận, bị người

hôn lại bị đánh, hơn nữa đối tượng còn là cùng một người! CMN thanh mai

trúc mã, người nào quy định thanh mai trúc mã chính là muốn bị chiếm hết tiện nghi?

Vì vậy lầu dưới chung cư triển khai trò chơi ngây thơ cô đuổi theo tôi trốn, anh tránh tôi bắt . . . . . .

Cuối cùng, Thiên ca mệt đến nằm xuống, nhìn Tiểu Huệ giống vậy mệt đến nằm

xuống, thở hổn hển: "Nha đầu, em phải chuẩn bị sẵn sàng, lão già có thể

sẽ tới tìm em."

Tiểu Huệ hít sâu: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp né tránh ông ấy, tôi với anh ký trong hợp đồng thuê phòng cũng không có hạng mục giúp anh giải quyết chuyện nhà."

Thiên ca cười: "Vô dụng, lão già đã cho rằng em chính là cô dâu mà ông ấy chưa cho qua cửa rồi."

Tiểu Huệ lé mắt khinh thường: "Vậy tôi sẽ cố gắng đem bạn gái tiền nhiệm của tiền nhiệm khai ra, để cho cha anh bận rộn đi."

"Nói cho em biết một bí mật, mới vừa rồi thời điểm hai ta hôn, anh thấy được có xe chạy qua, giống như chụp hình. Em nói xem bên trong là người

nào?"

". . . . . ."

Sau lần đó, trong vòng vài ngày, Tiểu

Huệ một mực tránh cùng Thiên ca sống chung một phòng, vì vậy xuất hiện

dưới tình trạng: buổi sáng, cô dậy sớm hơn so với mọi người, cẩn thận

từng li từng tí vượt qua Thiên ca canh giữ ở cửa, trước lúc mọi người

còn chưa có tỉnh táo đi làm. Vì thế nhà trường đối với cô là một mảnh

khen ngợi, ngay cả chủ nhiệm phòng làm việc cũng đề nghị cấp cho giáo

viên Tiểu Huệ của chúng ta một giải thưởng giáo viên chăm chỉ nhất. Buổi tối cô cũng không vội về nhà, bắt đầu đi theo đồng nghiệp đi tham gia

các loại party, rượu gì đi, KTV, Gym, thậm chí cắt thịt đi làm thuỷ liệu pháp. . . . . . Lúc không lên lớp, thì càng giành nhiều thời gian đi

quán cà phê hoặc là tiệm sách.

Khi lại lần nữa đi trường học vồ

hụt, Thiên ca sâu sắc tự xét, có phải chuyện tình của mình đối với Tiểu

Huệ còn chưa đủ hiểu rõ hay không? Vì vậy ánh mắt của anh rơi vào trên

người Tiết cô nương đang muốn len lén chạy ra ngoài: đứa nhỏ này cùng

Tiểu Huệ ở chung một gian phòng, khẳng định cô ấy biết một ít chuyện của Tiểu Huệ.

. . . . . .

Sau giữa trưa, phòng cà phê, Tiểu

Huệ nhìn đồng hồ tay một chút, hẹn Tiểu Tiết qua uống trà chiều, kết quả đã qua nửa giờ rồi, nha đầu này còn chưa tới.

Cô ngẩng đầu nhìn

ngoài cửa sổ thì nghe được tiếng bước chân, cố ý xệ mặt xuống quở trách: "Cậu có một chút quan niệm về thời gian hay không, chẳng lẽ cậu không

hiểu việc cùng người ta ước hẹn đến trễ là một việc thất lễ sao?"

Vậy mà lời nói ra, trong nháy mắt, cô hối hận, bởi vì đứng trước mặt cũng

không phải là Tiểu Tiết, mà là một người đàn ông, một người đàn ông mặc

tây trang đeo caravat.

"Xem ra em đang đợi người nào, để ý tôi

ngồi xuống sao?" Giọng nam trầm thấp có từ tính, ở chỗ ấm áp sáng rỡ

này, sau giữa trưa có loại xúc cảm mê người rất giống cà phê.

Tiểu Huệ đứng thẳng vai, ý bảo đối phương ngồi xuống: "Trịnh tiên sinh, lần trước thật ngại quá."

Trịnh Nhân Xuyên khẽ mỉm cười, vừa rồi anh đi ngang qua phòng cà phê này thì

thấy được Giang Tiểu Huệ nâng má đi vào cõi thần tiên, ánh mặt trời hắt

lên trên mặt cô có loại cảm giác rất ấm áp, anh không nhịn được liền cúp điện thoại rồi vào quán cà phê. Anh đang ngồi đối diện trên bàn mấy

phút, gọi một ly cà phê, nhìn cô sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên là hi

vọng cô lúc nào thì có thể phát hiện mình, sau đó anh rất tự nhiên đi

tới chào hỏi, kết quả mắt cô nương này vẫn nhìn thẳng, phối hợp với cõi

tiên. Được rồi, anh chỉ có thể tự mình đi tới trước mặt cô.

"Trịnh tiên sinh?" Tiểu Huệ lặp lại câu gọi đem suy nghĩ của người đàn ông đối diện thu lại.

Anh ta nở nụ cười xin lỗi: "Có chút việc phiền lòng, vừa rồi mất hồn thật có lỗi."

Tiểu Huệ bật cười: "Một so một đều rồi."

"Cái gì?"

"Tôi nói thật xin lỗi, anh cũng thế, vậy là huề."

Trịnh Nhân Xuyên mỉm cười, lại bày tỏ không ủng hộ: "Huề sao? Thật ra thì tôi rất muốn tiếp tục, chúng ta vẫn chưa xem mắt xong."

Tiểu Huệ

nhìn chòng chọc hai mắt Trịnh Nhân Xuyên, hình như là đang phân tích xem anh có bao nhiêu phần đùa giỡn. Chỉ là hiển nhiên đây là một người đàn

ông thành thục lịch lãm dư dật, cho nên động cơ của anh ta không dễ

đoán.

Tiểu Huệ nghiêng đầu: "Tùy tiện, nếu như bây giờ anh rảnh rỗi, có thể bắt đầu."

Trịnh Nhân Xuyên giữ vững nụ cười: "Em cảm thấy đây là một hạng nhiệm vụ,

cùng xong rồi còn có người tiến cử cho tôi một cái công đạo?"

Tiểu Huệ nghe nói như thế, thu hồi khuôn mặt tươi cười: "Trịnh tiên sinh,

lão ngài thật là Hỏa Nhãn Kim Tình, anh cũng đã nói rõ như vậy rồi thì

tôi cũng không muốn vòng vo. Trước mắt tôi vẫn chưa có ý định lập gia

đình, cuộc sống độc thân đối với tôi mà nói thì