
ỏ đi vào toilet, còn chưa tới cửa đã nghe thấy một đoạn đối thoại kinh điển.
Quả Táo Quân sợ hãi kêu: "Cô. . . . . . Tôi. . . . . . Lập tức tốt." Lúc
nói lời này còn kèm theo âm thanh kéo kéo, căn cứ kinh nghiệm của Tiểu
Huệ để phán đoán, trước cậu ấy hẳn là tiếng gào nhỏ, nhưng bị người khác vừa đúng bắt gặp.
"Anh tên gì, cũng không phải là chưa xem qua." Đây là giọng nói của Lệ Toa, được rồi, quả nhiên là Hải Quy, thừa nhận
là đủ trực tiếp dứt khoát. Tiểu Huệ kiên định suy đoán: trước đó bọn họ
nhất định là có phát triển quan hệ thịt - thể.
Âm thanh của Quả Táo có chút sợ: "Sự kiện kia, tôi rất xin lỗi, chẳng qua có thể lúc ấy tôi thật uống say. . . . . ."
"Cảnh sát bắt tội phạm, sau đó tội phạm nói một câu chính tôi tại lúc uống
say giết người, tôi không nhớ rõ, chẳng lẽ cảnh sát sẽ vì vậy thả kẻ đó? Hơn nữa lúc ấy chỉ có anh là say, tôi rất tỉnh táo."
Tiểu Huệ che miệng, tin tức hơn kình bạo rồi.
Quả Táo Quân trăn trở nửa ngày mới khó khăn nói: "Ý của cô là muốn tôi phụ trách với cô ư, tốt lắm. . . . . ."
Lệ Toa: "Đầu anh được đấy, anh muốn phụ trách cũng phải hỏi tôi một chút
xem có đồng ý hay không. Nếu như hai ta không có hứng thú với nhau, vậy
liền đem lần đó làm hỗ trợ lẫn nhau giải quyết nhu cầu sinh lý."
Quả Táo Quân: "Tôi có nghi vấn, nếu như cô không có uống say, tại sao không tránh. . . . . . Cô biết, tôi thật sự nhớ không nổi sau khi tôi uống
say rượu đến cùng là đã làm cái gì."
Lệ Toa cười: "Tránh? Trời
mới biết lúc đó anh nổi điên cái quái gì, điên khùng đến muốn té cửa
phòng, đè tôi ở trên giường. . . . . . Hay là nói anh phải xem qua máu ứ đọng trên người tôi mới tin tưởng lúc ấy anh có nhiều không thể nói
lý?"
Quả Táo Quân: "Tôi. . . . . ."
Buổi sáng lúc Lệ Toa ra cửa, Tiểu Huệ cũng nắm túi xách đuổi theo. Cô thử dò xét hỏi một câu: "Hải Lệ Toa, cô hoàn hảo chứ?"
Lệ Toa cười: "Tôi rất tốt, thế nào?"
Mặt Tiểu Huệ lộ vẻ đồng tình: "Tôi là nói thân thể cô có khỏe không, thật
ra thì tôi là không cẩn thận nghe được đối thoại giữa cô và Quả Táo
Quân, cho nên. . . . . ."
Lệ Toa hướng cách đó không xa phất tay
một cái, trước khi lên xe đối với Tiểu Huệ khẽ mỉm cười: "Sẽ không phải
tin như đứa ngốc chứ?" Nói xong, tiếu sái lên xe rời đi.
Tiểu Huệ đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mưu toan giống như chuyên gia đọc tâm, từ đôi câu vài lời liền giải đọc ra tầng hàm nghĩa sâu nhất, chỉ là rất dễ nhận thấy đây là một món chính, một giáo viên hình thể thông minh
tình thương không đủ để giải quyết một hạng công trình này.
Thời
điểm Thiên ca rời giường, người nên đi làm cũng đã đi làm, chỉ có Tiểu
Tiết ở trong phòng khách nghe điện thoại. Thiên ca nói với cô "Sớm".
Không ngờ vấn đề đồng nhất kêu ra, Tiết cô nương giống như bị cái gì
kích thích, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lấy tư thái mãnh hổ ra áp
hướng Thiên ca nhào tới, vẻ mặt thống hận khác thường.
Thiên ca
linh hoạt nhanh chóng tránh trái phải, sợ bóng sợ gió một cuộc tránh
khỏi ma trảo của Tiết cô nương, anh rất giật mình: "Cô nương tỉnh táo
một chút, có lời gì cứ nói, cô đừng đuổi theo tôi như vậy, cũng không sợ Tiểu Phong Tử biết hiểu lầm cô theo tôi có quan hệ gì à. . . . . ."
Tiểu Tiết phát điên: "Viện trưởng hạ tối hậu thư với tôi rồi, ông ấy nói nếu không mang anh trở về, chính tôi tại kỳ thực tập liền trực tiếp bị fire rồi. Thiên ca, không phải nói mình liên lạc cùng viện trưởng ư, anh
liên lạc với chỗ nào?"
Thiên ca hạ khóe miệng: đứa nhỏ này thật
là đơn thuần, liên lạc ... Lời nói không phải là vì kế sách trấn an cô
chậm địch ư, cô cũng sẽ tin.
Chỉ là từ tinh thần chủ nghĩa nhân
đạo, anh vẫn ngưng động tác chạy thục mạng, mặt đồng tình vỗ vỗ bả vai
Tiết cô nương: "Viện trưởng đây là làm người khác khó chịu, chính ông ấy không cách nào thuyết phục tôi, bởi vậy khó khăn một mình tiểu cô nương như cô, haizz, rõ là. . . . . ."
Tiểu Tiết vô cùng tán đồng gật
đầu: "Thiên ca, anh nói quá đúng, viện trưởng là khốn kiếp, nhưng mà ông ấy nắm giữ tương lai của tôi, kỳ thực tập bị fire, chuyện này viết ở
trên lý lịch tuyệt đối là một điểm nhơ lớn đó. . . . . ." Cô chợt nháy
một cái mắt, "Thiên ca, cứu vớt một thanh niên tốt đẹp tương lai gánh
trách nhiệm nặng nề trên tay đi, anh nhất định sẽ giúp chứ? Anh suy nghĩ một chút, chỉ cần anh theo tôi trở về viện trưởng sẽ không nói, uy hiếp của ông ấy toàn bộ liền không còn giá trị rồi."
Thiên ca nhảy
mấy bước, trực tiếp tựa vào trên ghế sô pha, cười vô sỉ một tiếng: "Vậy
cô sai lầm rồi, Thiên ca trong tay tôi. . . . . ." Anh vớ lấy một quả
táo trên khay trà, "Trên tay tôi trừ quả táo này còn có cái gì? Cô hãy
yên tâm đi, viện trưởng dọa cô thôi."
Tiểu Tiết nắm quả đấm:
"Thiên ca, anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa, tôi chính là biết bí
mật của anh, nếu như mà tôi nói việc này cho Lọ Lem, anh nói xem cô ấy
có phản ứng gì. . . . . ."
Quả táo ở khóe miệng Thiên ca ừng ực
trơn một cái, anh hạ lông mày, trên trán xuất hiện ba nếp nhăn: "Cái
người này, đứa bé thật là muốn buộc tôi xuất tuyệt chiêu. . . . . ." Anh một phát bắt được dao gọt tr