
àng ôm chăn dùng sức vê tay khiếp sợ: "Kỷ đại ca đã sớm là danh thảo có chủ rồi, những người không có liên quan có thể đụng vào sao? Tớ không nghĩ
tráng niên từ lâu. . . . . ." Khi nói chuyện, ánh mắt của cô thẳng hướng trên người Tiểu Huệ ngắm.
Lúc này ngoài cửa có người vừa gõ vừa
kêu: "Tiểu Huệ? Tiểu Tiết? Các người có ở bên trong không, anh vừa mới
mua bữa ăn khuya trở lại, ra ngoài cùng nhau ăn chút đi."
Tiểu Huệ cau mày: Kỷ Thiên Hàng có tiền mua bữa ăn khuya?
Tiểu Tiết thở ra một hơi, nghĩ thầm: vừa rồi cuối cùng cũng không phí công
gào thét rồi, Kỷ đại ca này coi như có chút lương tâm, rốt cuộc tới cứu
một màn, nhưng mà đại ca ơi đại ca! Anh không thể tới sớm hơn một chút
à!
Trước mắt bày một hộp hai hộp ba bốn hộp đồ ăn vặt, có bánh
ngọt Nam Phương tinh sảo, có bánh bao hấp nóng hổi, có thịt nướng xì xì
tỏa ra hương thơm nồng đậm, còn có khuôn mặt tươi cười của Kỷ Thiên Hàng muốn bị đánh.
Tiểu Huệ quét mắt một vòng, mỉm cười: "Đây là anh
mời khách à? Hay là Quả Táo Quân? Hay là Tiểu Phong Tử? Tôi đoán là Tiểu Phong Tử, em ấy có tính tình đơn thuần để anh thích hợp xuống tay
nhất."
Tiểu Tiết nhịn không được bật cười, cô chột dạ tiếp nhận
hai ánh mắt bắn càn quét tới, hướng bên cạnh né một cái: "Hai người các
người đừng nhìn tôi như vậy được không, tôi thật sự chính là rất cố gắng nén cười. Xem đi, chính tôi ở nơi này nhất định sẽ quấy rầy hai người
các người kề gối trường đàm, tôi. . . . . . Đi ngủ đây." Nói xong cô
liền chạy như một làn khói.
Cái gọi là cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, điểm đạo lý này Tiết cô nương vẫn hiểu.
Tiểu Tiết vừa mới đi, Tiểu Phong Tử lại đi ra, cậu hướng Kỷ Thiên Hàng nở nụ cười: "Anh rể, anh mua nhiều vậy." Nói xong, cậu cũng rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tiểu Huệ.
Chỉ thấy ánh mắt Tiểu Huệ ở giữa hai người
đàn ông xuyên qua, cuối cùng cô đem ánh mắt chất vấn nện ở trên người Kỷ Thiên Hàng, sâm sâm hỏi: "Anh rể? Tôi thế nào không biết cha tôi lúc
nào thì có thêm một người vợ vậy?"
Kỷ Thiên Hàng hướng Tiểu Phong Tử nhướng nhướng lông mày, âm thầm cảm thán: Tiểu Phong Tử này là một
gia hỏa không khóa miệng thế hả, không phải buổi chiều đều cùng cậu
thương lượng xong rồi sao, sau này lúc không có người mới được gọi anh
là anh rể mà?
Đối mặt với câu hỏi mang theo uy hiếp hăng hái của
Tiểu Huệ, Thiên ca chỉ có thể trở lại một nụ cười Kỷ thị kinh điển, sau
đó chân chó mà dùng khăn giấy bao chặt phần que của thịt nước, đôi tay
đưa tới, dùng tới 120% thành ý: "Anh nhớ em thích ăn nhất là cá mực
xiên, thử một chút, mùi vị không tệ."
Vào lúc này Tiểu Phong Tử
phát ra một tiếng hút, bánh bao hấp chấm nước liền chui vào trong miệng
cậu, tươi mới, mềm, trơn mượt, mùi vị thơm ngào ngạt tràn đầy khoang
miệng, cảm giác này thật là hưởng thụ.
Khi phát hiện cả chị gái,
anh rể đều nhìn mình, cậu cúi đầu kiểm tra một chút, hỏi: "Nước canh nhỏ giọt trên quần áo em rồi sao?"
Kỷ Thiên Hàng thở dài một cái:
đứa nhỏ ngốc này, bên cạnh là cảnh tàn sát khốc liệt, cậu ấy lại vẫn ăn
vui mừng như vậy bình tĩnh như vậy nghiêm túc như vậy.
Tiểu Huệ
cười, rút một tờ khăn giấy không khách khí chút nào ở khóe miệng Tiểu
Phong Tử lau hai cái: "Trên quần áo không có, trên miệng đều có."
Khi hai chị em bọn họ nói chuyện, Thiên ca cũng bắt đầu ăn bánh bao hấp
rồi, nói chính xác hơn, anh bắt đầu học theo Tiểu Phong Tử hút nước canh bên trong rồi. . . . . . Sau đó anh hướng Tiểu Phong Tử nháy mắt, ý là: cũng bảo cô ấy lau cho tôi một cái đi.
Tiểu Phong Tử hiểu ý gật
đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm khăn giấy trên tay đưa tới, thân thiết nói: "Ha ha, anh rể, anh mau lau một chút đi."
Khóe miệng Kỷ
Thiên Hàng co giật một chút, chịu khổ nhận lấy khăn giấy bị miệng Tiểu
Phong Tử giày xéo qua, sớm đã nhiều nếp nhăn, vết dầu loang lổ.
Tiểu Huệ khẽ mỉm cười: Tiểu Phong Tử của chúng tôi là đơn thuần, chỉ là cũng phải xem đối tượng, chẳng lẽ người nào đó tùy tiện là cũng có thể lợi
dụng em ấy sao?
Nghĩ tới đây, Tiểu Huệ ngược lại có chút kỳ quái, thái độ của Tiểu Phong Tử đối với Kỷ Thiên Hàng cùng đối với Tiểu Tiết
hiển nhiên là không quá giống nhau, bởi vì có nội tình là đàn ông tốt
không cùng phụ nữ đấu sao?
Mà đang lúc hai nam một nữ ở phòng khách theo đuổi tâm tư của mình, điện thoại nhà vang lên, là Quả Táo.
Bên cậu ấy âm thanh rất loạn, giống như ở quầy rượu, hộp đêm ... Chỉ nghe
cậu ấy gào thét nói: "Tiểu Huệ, hôm nay tổ diễn kịch có việc, tôi không
trở về, đúng rồi, Lệ Toa nói cô ấy phải tăng ca, có thể phải làm suốt
đêm. A, được, cứ như vậy nhé, tôi cúp trước."
Khóe miệng Tiểu Huệ không tự chủ cong lên: có một hoạt động, một làm thêm giờ, hơn nữa hai
người đều qua đêm ở bên ngoài, có khả năng xảy ra cái gì cẩu huyết trùng hợp hay không đây? Có lẽ một buổi tối này, tình cảm của hai người sẽ
xảy ra về bản chất là vượt rào.
Tiểu Phong Tử ăn không sai biệt
lắm, cậu đánh một cái ợ no nê, đánh ra một hơi mùi bánh bao hấp và thịt
nướng. Cậu ngượng ngùng nói xin lỗi: "Còn dư lại, hai người giải quyết
đi, tôi đi tắm một cái rồi ngủ."
Tiểu Huệ gật đ