
ng, cô đột nhiên che miệng, sau đó hốt hoảng
nhìn Kỷ Thiên Hàng một cái, trong hốc mắt viết rõ ràng hai chữ —— chột
dạ.
Cô hơi buông hai tay che miệng ra, gian xảo hỏi một câu: "Vừa rồi tôi chưa nói cái gì nhỉ? Anh thật sự chưa nghe được gì đúng không? "
Dĩ nhiên lời này còn mang theo tính chất hướng dẫn, đơn thuần là một bé
gái không giữ mồm giữ miệng thật cắm vào một tấm gương gọi là "Giấu đầu
lòi đuôi", sao không rêu rao nhỉ!
Khóe miệng Kỷ Thiên Hàng nâng lên: "Tiểu Huệ và cha cô ấy thế nào? Cô lộ ra điểm đó chứ sao."
Tiểu Tiết vừa định chạy trốn thì bị Kỷ Thiên Hàng tại chỗ bắt bao, cô rụt cổ một cái: "Tôi tương đối đắc tội anh thì vẫn là đắc tội Tiểu Huệ, hậu
quả sau đó, tôi quả quyết rõ ràng, bất cứ lúc nào tôi đều muốn kiên định đứng ở bên Giang cô nương." Lúc nói này cô không có gì phải lo lắng, dù sao cô chính là người vừa mới nói lỡ miệng.
Chân mày Thiên ca
run một cái: "Thì ra cô sợ Tiểu Huệ như vậy." Anh khẽ mỉm cười, sung
sướng làm ra một quyết định, "Được rồi, đại ca tôi phát từ bi không đem
chuyện miệng không khóa của cô nói ra ngoài, dĩ nhiên phí bịt miệng vẫn
là nên có. Ừ, như vậy đi, mấy ngày này cô nói chuyện cẩn thận một chút,
chuyện của đại ca tôi, cô cũng đừng lắm mồm. Nhớ chưa?"
Tiểu Tiết giống như một cháu gái ngoan dứt khoát gật đầu, Thiên ca hơi buông mình ra, thì Tiểu Huệ ra ngoài tìm người.
Tiểu Huệ thấy tình cảnh chính là: tay Thiên ca vẫn còn ở trước ngực Tiểu
Tiết không có thu hồi lại, cô tự động mơ mộng một sắc dục huân tâm, bàn
tay người đàn ông đối với tiểu cô nương ngu ngốc là kịch tình quấy rối,
vì vậy làm ra định nghĩa —— ghê tởm! Vô sỉ! Khinh bỉ! Quá đáng hơn là,
hai mắt Thiên ca nheo một cái gọi là quỷ dị, vừa nhìn liền biết là không có chủ ý tốt gì, đợi chút —— Tiểu Huệ liếc mắt một cái, ánh mắt của anh nhắm ngay chính bộ ngực Tiểu Tiết?
Căn cứ vào nhận thức bề
ngoài, Tiểu Huệ vội vàng tiến lên, kéo Tiểu Tiết ra sau lưng, xem thường nhìn Kỷ Thiên Hàng: "Anh có thể thỉnh thoảng thu hồi ánh mắt của anh
được không, không muốn làm cho người ta vừa nhìn đã cho rằng anh đang
diễn Tây Môn Khánh chứ."
Kỷ Thiên Hàng rất vô tội, vừa rồi anh
cũng chỉ là thân thiết hòa ái theo sát nữ sĩ Tiểu Tiết đạt được nhất trí thỏa thuận, đương nhiên trong quá trình kia có chút ít võ lực uy hiếp,
còn có ánh mắt giết ngay lập tức, nhưng cũng đều là thủ đoạn bình thường mà.
Thiên ca nhìn cô gái kết thành liên minh, nghĩ thầm lúc nào
bị đàn ông khi dễ thì cũng có thể tổ chức, cộng đồng chống đỡ chủ nghĩa
nữ quyền. Vậy mà loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong đầu anh ảo
tưởng ra, thực tế thì: anh ảo não nghe theo phẩm đức giáo dục của Giang
lão sư, đồng thời kèm theo bảo đảm chân thành—— tôi - Kỷ Thiên Hàng, từ
nay về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, nếu như
xuất hiện chuyện đùa giỡn phái nữ nữa, nhất định tiếp nhận trừng phạt
của Giang lão sư, tuyệt không đánh trả.
Tiểu Tiết núp ở sau lưng
Tiểu Huệ, thật to mà ăn cả kinh: quả nhiên là thanh mai trúc mã, JQ vô
hạn, Kỷ Thiên Hàng ở trước mặt Tiểu Huệ thật lòng là yếu bạo. Cô nhếch
miệng cười: "Hai người các người tiếp tục, tôi đi tìm Tiểu Phong Tử
chơi."
Tiểu Huệ cũng không biết mình thế nào, trong lòng luôn rất không thoải mái, giống như là bị thứ gì khó chịu đập hai cái, vì vậy cơ hồ là dựa vào một cỗ kích động, cô mở miệng không hữu thiện: "Kỷ Thiên
Hàng, tôi không biết anh và Tiểu Tiết là lúc nào làm chung với nhau,
nhưng hi vọng anh không cần ôm một chút tâm tính vui đùa đối với cô ấy.
Nha đầu này tốt vô cùng, tuy rằng sánh đôi với anh có chút đáng tiếc,
chỉ là anh. . . . . ."
Cô còn chưa nói hết, Kỷ Thiên Hàng đưa một tay vòng ôm lấy cô, ôm rất nhanh, chỉ sợ vừa buông tay, người trong ngực sẽ biến mất.
Tiểu Huệ hung hăng ở trên lưng Thiên ca đập hai cái: "Oan gia, mau buông ra, vừa mới nói xong, bảo anh đứng đắn một chút thì anh lại bắt đầu không
đứng đắn rồi, thật không biết tại sao Tiểu Tiết cảm thấy coi trọng anh
chứ, nghiệt duyên. . . . . ."
Kỷ Thiên Hàng ghé trên vai Tiểu Huệ, khẽ cười: "Anh nói cho em biết, anh đều không có ôm qua những cô gái khác như vậy đâu?"
Tiểu Huệ bắn lên, cảm giác này giống như là một người không thịt không vui
nói cho cô biết: tôi chưa bao giờ ăn thịt. Cô trực tiếp tuôn ra một câu: "Đùa gì thế, anh là người thế nào, tôi còn có thể không hiểu rõ à?"
Đôi tay Kỷ Thiên Hàng khoác lên bả vai Tiểu Huệ, hưng phấn bừng bừng thỉnh
giáo: "Em nói một chút, trong mắt em anh là hạng người gì."
Trong mắt anh sáng rực, sáng rực này rất giống ánh mặt trời chiếu lên mặt
biển, phản chiếu sóng nước trong veo, giữa sâu thẳm chợt hiện lên sáng
rọi, cực kỳ chói mắt.
Tiểu Huệ không tự chủ nuốt một ngụm nước
miếng, làm ra vẻ bình tĩnh: "Tặng cho anh bốn chữ, lần tới khi người ta
bảo anh giới thiệu bản thân, có thể dùng tới ——lãng tử phong lưu."
Một tay Kỷ Thiên Hàng nhẹ nhàng vỗ một cái trên trán Tiểu Huệ: "Em, em à. . . . . ."
Vĩ âm kéo dài vô hạn, hình như là có ngàn vạn câu cảm khái lời nói giấu trong một âm tiết "À".
Thân thể Tiểu Huệ run một