
hỉ nghe Tiểu Tiết nói: "Kỷ đại ca, anh đừng mơ tưởng chạy trốn, em đây bay bao xa tới tìm anh, anh liền có thể thương xót cho em chút đi." Nói qua, đôi mắt thế nhưng đẫm
lệ nhẹ nhàng làm bừa mà đến.
Nhìn Tiểu Tiết ở trên người Kỷ Thiên Hàng nũng nịu, trên người Tiểu Huệ nổi da gà lên: "Kỷ đại gia, anh mang gián điệp Tiết đi ra ngoài giải quyết vấn đề riêng đi."
Quả Táo nhếch miệng cười: đây là mấy góc tư tình yêu?
Lệ Toa gặm hết bánh bao, hỏi cậu ấy: "Sắp chín giờ, anh không đi làm sao?"
Quả Táo vừa nhìn đồng hồ đeo tay: nguy rồi, chín giờ bắt đầu làm việc, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. . . . . .
Lệ Toa bình tĩnh nắm chìa khóa xe lên, nói: "Đi thôi, em đưa anh đi."
Lời vừa nói ra lại làm Quả Táo Quân luống cuống.
Lệ Toa cùng bọn Tiểu Huệ chào hỏi liền đi làm, Quả Táo Quân cũng không thể tránh được theo sát đi ra ngoài, vừa vò đầu bứt tai tìm cách làm thế
nào để cự tuyệt Lệ Toa.
Kỷ Thiên Hàng thở dài một cái, đành phải
lôi kéo Tiểu Tiết đi ra cửa, đồng thời một cái tay che miệng Tiểu Tiết,
trong ánh mắt rõ rành rành là uy hiếp.
Trong nhà chỉ còn lại hai
chị em, Tiểu Phong Tử nhìn bà chị một cái, lúc này bà chị chính trực
ngoắc ngoắc tới trước cửa, ánh mắt kia. . . . . . Quả thật giống như
người khác thiếu cô ba trăm lượng bạc vậy, hận không thể tại chỗ đuổi
theo đòi nợ.
Cậu nhẹ giọng kêu hai tiếng: "Lọ Lem, Lọ Lem. . . . . ."
Tiểu Huệ nổi giận: "Em còn dám gọi Lọ Lem!"
Tiểu Phong Tử sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt rất vô tội: "Em cũng không biết cô ấy sẽ gian trá như vậy."
Tiểu Huệ thở dài: "Đây đều là vận mệnh, nên tới trốn cũng không được. Được
rồi, em theo chị đi vào sửa sang lại gian phòng thôi. Đúng rồi, em trở
về thì muốn ở bao lâu?"
Lúc hai chị em nói việc nhà, trong hành
lang ngoài cửa yên lặng, Kỷ Thiên Hàng lại tức giận: "Cô thật sự đem
mình làm FBI rồi hả?"
Tiểu Tiết hai tay dang ra: "Em cũng hết
cách rồi, viện trưởng nói em đây không thể bắt anh đem về, ông ấy vẫn
kéo không để cho em đi kỳ thực tập. Kỷ đại ca, Kỷ đại gia. . . . . . Xin anh thương xót, cùng em trở về đi."
Kỷ Thiên Hàng hất tay của cô ra: "Tôi không phải nói qua với các người rồi à, qua lần này tôi liền về, gấp làm gì!"
Tiểu Tiết khinh bỉ: "Thôi đi, uy tín của anh đã sớm mất. Mệt anh nhất vẫn là đại lão gia nhỉ, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu phẫu, liền đem anh sợ
tới mức lâm trận bỏ chạy."
Lần này Kỷ Thiên Hàng thật sự nổi
giận: "Mẹ kiếp, đừng dùng phép khích tướng với tôi, dao găm của các
người động ở trên người tôi, cắt thịt heo lào sao biết heo cũng khổ sở
chứ!"
Tiểu Tiết sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười lên: đại ca Kỷ Thiên Hàng tự nhận là đợi làm thịt heo sao? Xì, so sánh này thật
là hình tượng! Trước khi đi, cánh
tay Tiểu Tiết bị một cường lực kéo lấy, cô giật mình, nhưng ngay tại
trong nháy mắt đó, theo bản năng hất tay ra, lui về phía sau, bày ra tư
thế không thủ đạo (karate) chờ tiếp động tác võ hiệp.
Sự việc
bỗng nhiên xảy ra làm Kỷ đại ca cũng bị hù dọa rồi. Anh nuốt nước miếng
một cái, mặt tràn đầy xem thường rống lên một tiếng: "Tiểu cô nương, ban ngày, không chơi dọa người như vậy."
Tiểu Tiết để chiêu thức xuống, giảo hoạt cười một tiếng: "Ai bảo đại ca như anh đột nhiên tập kích tôi."
Kỷ Thiên Hàng âm thầm cảm khái: đầu năm nay cô gái hung hãn thế này ở đâu
ra lắm vậy, một Giang Tiểu Huệ đã được kêu là bạo lực rồi, thêm một Tiểu Tiết. . . . . . Nhìn một cái cũng biết là người luyện võ, chẳng lẽ là
âm thịnh dương suy sao?
Vừa nghĩ tới Tiểu Huệ, anh ngược lại nhớ
lại mình kéo Tiểu Tiết ra ngoài là chuyện đứng đắn, chỉ thấy anh hoạt
động gân cốt trên tay một chút, làm ra bộ dáng nghiêm túc trấn định cộng thêm cường hãn: "Cô nhớ, chớ nói gì lộn xộn lung tung với Tiểu Huệ."
Tiểu Tiết nghiêng đầu không hiểu hỏi: "Anh muốn em nói gì với cô ấy? Nói là
anh phải làm giải phẩu còn. . . . . . Anh thấy máu là choáng, sợ dao?"
Một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén trong nháy mắt nhắm ngay mặt của Tiểu Tiết,
hung hăng đâm một cái, lúc này nếu như kết hợp với âm thanh của cảnh tàn sát khốc liệt thì càng thêm giống như thật.
Tiểu Tiết che ngực,
nhảy chân lên: "Đại ca, chớ nhìn cô nương tôi hung dữ như thế, rất sợ đó . . . . . ." Nói là sợ, thế nhưng nét mặt rõ ràng lại nói: coi như tôi
nói, anh có thể làm gì tôi, chẳng lẽ anh còn có thể đánh tôi? Cắt. . . . . .
Gân cốt Kỷ Thiên Hàng đã hoạt động mở ra, chợt tiết một hơi, suy sụp hạ mặt, cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn: "Tiểu Tiết cô nương, bác sỹ Tiểu Tiết, cô và Tiểu Huệ cũng coi là bạn tốt cộng thêm mấy năm
bạn học, chẳng lẽ cô còn có thể không hiểu biết trái tim nhỏ yếu ớt của
cô ấy sao? Ngộ nhỡ cô ấy nghe nói chuyện của tôi, gấp đến độ so với tôi
còn sớm hơn một bước tiến vào bệnh viện thì làm thế nào?"
Tiểu
Tiết thật muốn phun một hớp nước ga mặn ra ngoài: "Giang Tiểu Huệ yếu
ớt? Còn trái tim nhỏ? Cái rắm á! Cô gái kia so với Tiểu Cường còn ương
ngạnh hơn, so với cỏ dại còn khó chết cháy hơn, bằng không tại sao có
thể cùng cha cô ấy cưỡng nhiều năm như vậy. . . . . ." Thời điểm nói
xong lời một chữ cuối cù