
phát hiện diện mạo thật tự của con sói này đây.
Lam Kỳ cùng Mễ Đóa uống xong cà phê vừa mới chuẩn bị đi cửa hàng nội thất lại nhận được điện thoại của mẹ già.
"Chuyện gì mẹ?"
"Kỳ Kỳ, hiện tại có rãnh không?"
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Vương Mạn.
"Dạ, có chuyện gì?"
"Là như vầy, gần đây dạ dày của anh rể con không tốt, giữa trưa con mua cháo đưa qua cho nó, nếu không nó lại ăn lung tung làm tổn hại đến dạ dày."
Vốn là Vương Mạn muốn tự mình đi, hai ngày nay dường như Lý Hạo cực kỳ kỳ lạ, vì là mẹ vợ tiêu chuẩn nên bà quan tâm hắn, người nhà Lý Hạo đã qua đời, lúc này bà không quan tâm thì ai quan tâm.
"Mẹ, anh ta lớn như vậy rồi sẽ biết chăm sóc chính mình, nếu anh ta muốn ăn cháo sẽ kêu thư ký anh ta đi mua, không cần con đi.” Lam Kỳ không muốn đi, cô đã hẹn với Thiệu ngốc, mà còn thêm chuyện lần trước, cô không nghĩ muốn nhìn thấy Lý Hạo.
"Con thì biết cái gì, đều là người một nhà nên quan tâm lẫn nhau, con có đi hay không?"
Câu nói cuối cùng giọng điệu Vương Mạn có phần uy hiếp.
"Được, con đi.” Mỗi lần mẹ đều dùng chiêu này, Lam Kỳ cũng không thể cãi lại.
"Được rồi, không có việc gì, mẹ cúp máy."
Cúp điện thoại, Lam Kỳ rất buồn bực, mẹ đối với người con rể tương lai này trình độ quan tâm còn vượt qua cả cô, không đi không được, đi đến một tiệm ăn mua một tô cháo, cô bắt xe đi đến sở luật sư của Lý Hạo.
Văn phòng luật sư của Lý Hạo thuê tại một toà nhà cao ốc ở khu vực rất tốt trong trung tâm thương nghiệp, là công ty luật lớn nhát ở thành phố C, bên trong chiêu mộ không ít giới tinh anh các nơi trong nước, cãi thắng không ít vụ kiện, ở trong nước cực kỳ nổi tiếng.
Lam Kỳ đi vào cao ốc ấn vào thang máy, thang máy tốc hành đưa cô đến tầng cao nhất.
Ra khỏi thang máy, cô đi về phía phòng làm việc của Lý Hạo.
"Tiểu thư Lam."
Bên ngoài phòng làm việc của Lý Hạo, thư ký của hắn vui vẻ chào hỏi cô, bởi vì quan hệ của chị gái già cô có đến đây vài lần, cho nên thư ký quen thuộc.
"Anh rể tôi có ở đây không?"
Đối thoại của Lam Kỳ đều là xưng hô như vậy với Lý Hạo.
"Ở đây, ông chủ đang làm việc."
Thư ký cười đẩy cửa giúp cô.
Lam Kỳ đi vào, chỉ thấy ánh sáng sáng ngời, trong phòng làm việc không khí nhẹ nhàng khoan khoái, Lý Hạo đang xem một phần văn kiện, cô len lén đánh giá hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh lần trước hắn bắt lấy tay cô, cảm giác như là hai người.
Trước kia lúc Lý Hạo và chị gái già mới vừa đi lại, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt trong suốt, không nghĩ tới càng về sau, phong thái cả người đều thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm.
Hình như biến thành người khác, thật ra thì những thứ này vốn không có qun hệ gì tới cô, dù sau người cùng hắn sống cả đời là chị gái già, có thích hợp hay không chỉ có chị gái biết rõ.
Nhưng là chuyện lần trước, trong lòng cô cực kỳ không thoải mái, nên khi mẹ già kêu cô tới, cô mới không muốn.
"Anh rể” Lam Kỳ đứng rất xa, trước kia ở nhà cô gọi hắn là anh Lý Hạo, không biết như thế nào hiện tại lại gọi không được.
Lý Hạo ngẩng đầu nhìn Lam Kỳ, vừa rồi cô ở ngoài cửa hắn liền nghe được giọng nói của cô, không có giống như thường ngày đứng dậy tiếp cô là vì chuyện lần trước sợ cô còn giận hắn.
Lý Hạo xem xét kỹ lưỡng nàng, mặc dù cô đang cười nhưng mà hắn vẫn nhạy cảm thấy được phòng bị của cô, chuyện lần trước khả năng đã dọa đến cô.
"Kỳ Kỳ" Lý Hạo đứng dậy đi về phía cô, mấy ngày nay tâm tình hắn cực kỳ tồi tệ, chuyện công việc, còn có sự xuất hiện của Công Tôn Vân làm cho tinh thần hắn mệt mỏi, cô tới nơi đây làm cho trong lòng anh kinh ngạc.
"Cháo này là mẹ để cho em đưa tới."
Lam Kỳ buông đồ trên tay xuống.
Lý Hạo rõ ràng cảm thấy Lam Kỳ xa cách, nhận lấy đồ trên tay cô, đôi mắt buông xuống vẻ nghiêm túc.
"Kỳ Kỳ, chuyện lần trước là do anh quá xúc động rồi."
Hắn giải thích, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà trong lòng cô có ấn tượng xấu với hắn.
"À....Chuyện lần trước em đã sớm quên, không có việc gì em đi trước."
Lam Kỳ nói xong xoay người, cô không muốn cùng hắn đơn độc ở cùng một chỗ.
Lý Hạo lại trước một bước đến trước mặt cô chặn lại đường đi của cô, vốn hắn muốn kéo tay cô nhưng lại buông tha.
"Kỳ Kỳ, em nghe anh nói, Thiệu Tử Vũ thật sự không thích hợp với em."
Lam Kỳ chợt mở to hai mắt.
"Làm sao anh biết được em đang qua lại với anh ấy?"
Cô chưa từng nói cho hắn biết, cả cha mẹ già cũng không biết, Mễ Đóa cũng là mới biết được, làm sao hắn có thể biết?
"Anh"
Lý Hạo tránh ra ánh mắt của cô.
Lam Kỳ đưa ánh mắt nhìn trên bàn làm việc trong phòng hắn, bước nhanh đi qua, cô mở ra ngăn kéo, cô đã nhìn qua hồ sơ vụ kiện của hắn cũng thấy qua nét chữ của hắn, hắn đây không phải là.....
Mở ra một cái ngăn kéo nhỏ trên bàn làm việc, một túi tài liệu thu hút sự chú ý của cô, bởi vì lộ ra một góc dường như là ảnh chụp gì đó.
Lam Kỳ đổ đồ vật bên trong ra, những tấm hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
Là ảnh cô cùng Thiệu ngốc ở cùng một chỗ, có anh đang cõng cô, có anh đang ôm cô, cũng có ảnh bọn họ vui đùa ầm ĩ, đều là ảnh chụp ngày đó tại làng du lịch, xem góc độc ảnh chụp được ở rất xa, n