
giờ cô còn đang đau khổ.
"Thiệt hay giả?" Như thế nào một ngày một cách nói khác nhau.
"Thật, tớ tin tưởng anh ấy.” Lam Kỳ kiên định gật đầu.
Mễ Đóa than thở.
"Cậu không còn thuốc cứu, ngày hôm qua cậu không nhìn thấy tình cảnh anh ta vặn gãy tay tên cặn bã kia đâu, rất bạo lực, cẩn thận về sau đối với cậu thi hành bạo lực gia đình, liền ngay cả cơ hội phản kháng cậu cũng không có."
Mễ Đóa đối với chuyện ngày hôm qua trong lòng vẫn còn sợ hãi, hình tượng trước kia của Thiệu Tử Vũ triệt để tan vỡ, trước kia Thiệu Tử Vũ luôn là một bộ dáng dịu dàng sạch sẽ, mới tham gia quân ngũ vài năm liền trở nên bạo lực như vậy rồi.
"Hừ, nếu tớ tỉnh sẽ còn phế đi tiểu huynh đệ của hắn, để cho hắn nửa đời sau phải làm thái giám, đồ đàn ông đê tiện, xem ra trước kia đã làm hại không ít phụ nữ!"
Lam Kỳ ngoan độc mở miệng, cảm thấy Thiệu Tử vũ xuống tay còn tương đối nhẹ, đồ đàn ông thấp hèn như thế nên để cho hắn đau đớn gấp trăm lần, cho rằng bản thân có bối cảnh có chỗ dựa liền làm xằng làm bậy.
"Ông trời, hai người thật đúng là xứng đôi."
Mễ Đóa hết chỗ nói rồi, khó trách người đời đều nói tình yêu là mù quáng, hiện tại cô cái dạng này có nói gì cũng vô dụng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là cô cũng sẽ rơi vào thôi.
"Cậu cũng thấy chúng tôi rất xứng đôi?"
Nghe lời này Lam Kỳ vui mừng, thật ra thì cô cũng nghĩ như vậy, nhưng mà có người nghiệm chứng nói ra cách nghĩ của cô, cô càng đắc ý.
Người đàn ông Thiệu Tử Vũ này tốt không thể nghi ngờ, Mễ Đóa không thể nhận thức về sau sẽ ghen tỵ chết cô.
"Nhìn bộ dáng của cậu xem ra hai người đang qua lại.”
Mễ Đóa từ sắc mặt của cô liền có thể thấy được, mắt mang hoa đào, sắc xuân tràn lan, điển hình là một người phụ nữ thời kỳ động dục. (Sặc, chết cười, ‘động dục’ nữa cơ đấy)
"Xem như là vậy mà cũng coi như không phải."
Lam Kỳ trả lời, chính là đang vì cái này mà phiền não, Thiệu ngốc nói muốn cô phụ trách tới cùng là có ý tứ gì.
"Cậu đổi nghề triết học đúng không?” Nói chuyện xâu xa như vậy.
Lam Kỳ than thở "Chính xác mà nói hiện tại tớ đang theo đuổi anh ấy, nhưng mà anh ấy không có phản ứng gì.
"Cậu theo đuổi anh ta, anh ta không đồng ý, cậu bị bệnh phải không?"
Nếu như Thiệu Tử Vũ không quan tâm cô thì khi biết cô uống rượu sẽ không vội vàng đi tìm, biết tên cặn bã kia muốn khi dễ Lam Kỳ liền bẻ gãy tay hắn, những thứ này Lam Kỳ vẫn không nhìn ra, nếu cái này còn chưa tính là thích, vậy thật sự yêu thích là cái dạng gì? Cô tưởng tượng không ra.
"Tớ nói thật, cậu không hiểu cá tính của anh ta, cứng mềm không ăn, năng lực phòng ngự rất cao, căn bản tớ không thể nào xuống tay.” Lam Kỳ nghĩ đến cô ở lại cả một buổi chiều trong nhà anh, anh ôm một người đẹp như cô trong ngực mà một câu ngọt ngào cũng không có, làm cho cô nổi giận.
"Khụ khụ." Mễ Đóa ho khan một tiếng, nhìn xung quanh bốn phía, vẫn có không ít người đi lại lựa chọn quần áo lót.
"Đừng đem mình nói giống như đói khát như thế có được không, cậu không biết xấu hổ nhưng tớ ngại.”
“Cậu ngại cái con khỉ, chuyện tà dâm cậu so với người khác đều cao tay hơn, dám nói cậu không cất giấu vài cuốn tạp chí khiêu dâm?”
"Khụ khụ. Đó là của anh trai tớ."
"Anh trai cậu cũng thích đàn ông? Lừa gạt quỷ.” Mễ Đóa dùng bộ dáng ngây thơ vô tội không biết đã lừa gạt bao nhiêu người.
"Con nhóc chết tiệt kia, biết cũng đừng lớn tiếng như vậy, đây là sở thích riêng đặc biệt.” Mễ Đóa nhỏ giọng mở miệng.
Lam Kỳ đột nhiên cười híp mắt nhìn cô.
"Aiz, Mễ Đóa cậu cũng trưởng thành rồi, để tớ giới thiệu đàn ông cho, đảm bảo vóc người cực chuẩn, thế nào, muốn cân nhắc suy xét chút không?”
Lam Kỳ nhớ lại chuyện Khương Hạo nhờ vả cô, cô thật sự hỏi qua Thiệu ngốc, Khương Hạo là một người tốt, xuất thân gia đình quân nhân, tuy thích nói đùa nhưng tính tình thẳng thắn, là đối tượng chọn làm ông xã.
Một đoạn tình cảm lưu luyến để lại bóng ma trong lòng Mễ Đóa, đối với đàn ông bên cạnh cô đều phòng bị, như vậy tiếp tục không ổn.
Khương Hạo là quân nhân, bây giờ quân cưới tương đối có thể tin, nói không chừng đối với Mễ Đóa vô cùng thích hợp.
"Người nào?"
Mễ Đóa hứng thú, Lam Kỳ đều bận rộn theo đuổi Thiệu Tử Vũ, cô cũng không thể không có động tĩnh, thử xem xem.
"Người kia là chiến hữu của Thiệu ngốc, mọi phương diện đều rất tốt."
. . .
Lam Kỳ không dám nói là Khương Hạo, vấn đề là ngày đó anh ta để lại cho Mễ Đóa ấn tượng không tốt, Mễ Đóa cho rằng anh ta là một tên kiêu binh, nếu nói thẳng là anh ta, đoán chừng không thể tiếp tục.
"Vậy anh ta cùng với người của cậu so ra thế nào?"
Vốn là Mễ Đóa đối với quân nhân bài xích, cứ có cảm giác đàn ông như vậy không có cuộc sống tình thú, trách nhiệm trong lòng lại lớn, cứng nhắc, nhưng mà xem dáng vẻ hạnh phúc của Lam Kỳ, cô muốn thử xem sao.
"Đó đương nhiên là.....không sai biệt lắm."
Giong điệu Lam Kỳ ngắt quãng một chút, nói giỡn hoài, Khương Hạo làm sao có thể so với Thiệu ngốc nhà cô, ở trong lòng cô không ai có thể so bằng anh, nhưng mà nếu nói như vậy, đóan chừng Mễ Đóa liền không có hứng thú.
"Tớ đem tài khoản QQ của anh ta cho cậu, trước tiên các